[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. – Yểu Yểu Nhất Ngôn – Chương 07: Khi nào chú mới đến thăm Quyển Quyển nữa? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edited] Ngày Nào Omega Cũng Tới Trộm Con. – Yểu Yểu Nhất Ngôn - Chương 07: Khi nào chú mới đến thăm Quyển Quyển nữa?

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280

________

Ánh nắng xuyên qua khe hở trên tấm rèm màu vàng sậm, Lâm Tri Dịch nửa mơ nửa tỉnh cảm giác được trong tay mình có thứ gì đó đang động đậy, đầu óc trì độn loading, mơ màng siết chặt vòng tay, lại ôm lấy cục nhỏ nhỏ mềm mềm.

Cậu sợ đến mức lập tức mở mắt ra, sau đó đối diện với ánh mắt tò mò của Quyển Quyển.

Tóc Quyển Quyển xoăn rối bù trên đầu, thằng bé đang mặc bộ quần áo mùa thu trẻ em có in hình vịt con, nằm trong vòng tay của Lâm Tri Dịch, ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt. Nhìn thấy Lâm Tri Dịch tỉnh dậy, cậu bé cảm thấy có chút chột dạ mà cúi đầu, cố gắng bò ra khỏi vòng tay của Lâm Tri Dịch.

Nhưng nơi vòng tay của Lâm Tri Dịch là nơi ấm áp dễ chịu nhất, chăn bông dưới gối của bé đã sớm mất đi nhiệt độ. Vừa bò về chỗ cũ, đôi chân nhỏ bé của bé đã co rúm lại vì lạnh.

Lâm Tri Dịch lại ôm bé vào lòng.

Má Quyển Quyển chạm vào cổ Lâm Tri Dịch, bé lại ngửi thấy mùi thơm thơm.

\”Chào buổi sáng, Quyển Quyển.\” Lâm Tri Dịch nói.

Quyển Quyển không dám nói tiếng nào, Lâm Tri Dịch xoa xoa mái tóc xoăn của thằng bé, dùng đầu ngón tay chải qua mái tóc mềm mại của đứa nhỏ kia. Khi Lâm Tri Dịch rút tay lại, Quyển Quyển ngẩng đầu lên, chạm vào tóc Lâm Tri Dịch, ngượng ngùng nói: \”Chú cũng là Quyển Quyển.\” (Quyển: xoăn)

Lâm Tri Dịch mỉm cười, \”Đúng vậy, chú cũng giống như Quyển Quyển.\”

Nhìn thấy Lâm Tri Dịch cười, lại ngửi thấy mùi hương từ cơ thể Lâm Tri Dịch, Quyển Quyển ban đầu cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng ngay sau đó bé lại cảm thấy buồn, bé con cẩn thận vươn tay ra vòng qua cổ Lâm Tri Dịch, sau đó ôm lấy cậu như một chú Koala.

Thân thể Lâm Tri Dịch cứng đờ, phải một lúc lâu mới khôi phục lại được, cậu kéo chăn qua, ôm đứa bé đột nhiên buồn bã vào lòng, rất nhanh lại ngủ thiếp đi.

Trước khi ý thức của cậu trở nên hỗn loạn, cậu nghĩ đến, trước đó cậu rất ghét trẻ con.

Nhưng Quyển Quyển quá ngoan.

Chu Hoài Sinh vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng thế này.

Ánh nắng ban mai chiếu vào trên giường, chiếu lên trên hai người một lớn một nhỏ, cằm của Lâm Tri Dịch áp vào trán của Quyển Quyển, hai người dán chặt vào nhau.

Giá như thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này thì thật tốt.

Chu Hoài Sinh im lặng nhìn hồi lâu mới nhớ ra việc dùng điện thoại di động chụp ảnh, nhưng điện thoại di động lại để trên bàn ăn, lúc cầm điện thoại đi vào phòng ngủ thì Lâm Tri Dịch đã tỉnh, một tay dụi mắt, một tay mò mẫn xung quanh tìm điện thoại.

Chu Hoài Sinh nhắc nhở: \”Ở trên đầu giường.\”

Đột nhiên nghe được giọng nói của một người đàn ông xa lạ, Lâm Tri Dịch lập tức tỉnh lại, ánh mắt đề phòng, nhìn thấy đó là Chu Hoài Sinh, cậu mới dần dần thả lỏng, buồn ngủ hỏi: \”Mấy giờ rồi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.