Editor: Gianghi.
Beta: Gianghi.
WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/
Wattpad: https://www.wattpad.com/user/GiaNghi280
____
Sự hợp tác giữa Tập đoàn Đỉnh Thắng và Tập đoàn Trọng An chính thức bắt đầu, các nhóm làm việc cũng dần đi vào quỹ đạo, hơn nữa cũng đã gần đến cuối năm, mọi công việc đã bắt đầu được hoàn thành. Các báo cáo tài chính nối tiếp nhau khiến người ta phải choáng ngợp nhưng Lâm Diễn Đức thì phủi tay trốn việc, Lâm Tri Dịch chỉ có thể bị buộc phải bận rộn hơn.
Khi cậu cảm thấy đói bụng thì đã gần tám giờ tối, một nhân viên thân quen tên là Giai Giai bước vào gõ cửa, cười hỏi: \”Giám đốc Lâm, anh vẫn chưa ăn tối đúng không? Bọn em định đặt đồ ăn tới, anh có muốn ăn cùng bọn em không?\”
Lâm Tri Dịch nói: \”Được, nhưng tối nay mọi người vất vả rồi, bữa này để tôi đãi, em muốn gọi món gì cũng được.\”
Giai Giai ngượng ngùng, \”Không cần đâu anh. . .\”
Lâm Tri Dịch đặt kế hoạch hàng năm trong tay xuống, gật đầu với nhân viên, nói: \”Không sao, em thích ăn gì thì cứ đặt.\”
\”Còn anh thì sao?\”
\”Giúp tôi đặt chút cháo.\”
Giai Giai lại hỏi: \”Cháo ngọt hay cháo mặn ạ?\”
Dù sao cậu cũng không có khẩu vị gì nên Lâm Tri Dịch thuận miệng đáp: \”Mặn.\”
Cháo đến, Lâm Tri Dịch mở hộp ra, cháo sườn heo nóng hôi hổi trông rất ngon, nhưng chỉ ăn được hai ba muỗng là cậu lại cảm thấy không còn muốn ăn, cậu đặt muỗng xuống, gạt mọi thứ sang một bên tiếp tục làm việc.
\”750.000…\” Lâm Tri Dịch phát hiện số liệu trong kế hoạch hàng năm có chỗ không thống nhất, cậu liền đứng dậy đi tìm hỏi người phụ trách. Vừa mở cửa phòng làm việc cậu đã nghe thấy bên ngoài có mấy nhân viên trò chuyện cùng nhau.
\”Nhóc con này hai tuổi sao? Nhìn như bằng tuổi đứa cháu trai mới sinh nhật 1 tuổi của tôi, nhưng thằng bé trông xinh xẻo thật đấy.\”
\”Cha bé nói bé hai tuổi.\”
\”Giai Giai, cô có chụp ảnh không? Ảnh của bé ấy.\”
\”Có chụp, nhưng mà hơi mờ.\”
\”Gửi cho tôi đi, tôi muốn gửi cho mẹ, thằng bé dễ thương quá.\”
\”Còn dám gửi cho mẹ sao? Sợ bị mẹ giục cưới à?\”
\”Không sao, nếu có thể sinh ra một em bé đáng yêu như vậy thì chắc kết hôn cũng không đáng sợ như vậy.\”
\”Giai Giai gửi cho tôi một tấm nữa, cho tôi xem với, ơ? Chờ đã, sao đứa nhỏ này nhìn quen quen? Mọi người không thấy thằng bé giống một người sao?\”
…
Vài người ghé vào nói chuyện, mỗi người một câu, Lâm Tri Dịch nghe đến bối rối, cậu bước ra khỏi văn phòng, dùng tập tài liệu gõ vào phần tường nhựa ngăn cách của nhân viên phụ trách, nói: \”Có vấn đề với dữ liệu, tôi đã khoanh tròn ra, anh nên kiểm tra đối chiếu lại cho cẩn thận .\”