Edited | Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không? – Giang Nhất Thuỷ | Bhtt – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Edited | Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không? – Giang Nhất Thuỷ | Bhtt - Chương 20

Trong bệnh viện khắp nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Khương Vọng Thư rất không thích nhưng vẫn là theo Thang Tư Niên thừa dịp trong thang máy ở thêm chút. Nàng vẫn muốn cùng nắm tay Thang Tư Niên, nhưng tay Thang Tư Niên chưa có tác dụng của thuốc khử trùng rửa sạch sẽ, liền vẫn không dám đụng vào nàng.

Chờ đến Thang Tư Niên trở lại phòng thí nghiệm rửa sạch tay, cởi áo blouse ra, sau đó ra ngoài mới đưa tay nắm chặt nàng. Hai tay nắm lấy, trên mặt Khương Vọng Thư gợi lên nụ cười. Thang Tư Niên rất vui vẻ, dắt nàng đi ra ngoài, còn hỏi nói: \”Chị Vọng Thư muốn ăn cái gì?\”

Khương Vọng Thư hỏi nàng: \”Ăn cơm Tây? Tư Niên biết chiên bò bít tết không?\” Thang Tư Niên trả lời: \”Biết a, chỉ là có thể sẽ không ăn ngon lắm, bởi vì em không có bao nhiêu kinh nghiệm, lúc ở nhà từng làm hai, ba lần cho chị em.\”

\”Chị Vọng Thư muốn ăn ngon, phỏng chừng còn phải đi nhà hàng kiểu Tây mới được.\”

Khương Vọng Thư nghĩ: \”Ngày hôm nay chị không muốn đi ăn ngoài, chỉ muốn ăn gì đó em làm.\” Thang Tư Niên đáp một tiếng được, liền quyết định bữa tối như vậy.

Hai người đi tới bãi xe của bệnh viện, Khương Vọng Thư nói tự mình lái xe, nên để Thang Tư Niên ngồi vào ghế phụ. Thang Tư Niên ngoan ngoãn ngồi xuống, sau khi Khương Vọng Thư đến chỗ lái xe gài dây an toàn mới tặng đồng hồ đeo tay vừa mua cho Thang Tư Niên: \”Đáp lễ, cầm.\”

Thang Tư Niên hai tay nhận quà, thụ sủng kinh nhược mà nhìn Khương Vọng Thư, \”Chị vừa rồi không có về nhà mà đi mua quà cho em?\”

Khương Vọng Thư gật gù, vui vẻ nói rằng: \”Lựa một hồi lâu mới chọn được, nhanh mang lên, nhìn xem có thích hợp không.\” Thang Tư Niên gật gù, trong đôi mắt đều là ý cười không giấu được.

Cô mở hộp ra, lấy đồng hồ đeo tay bên trong ra. Đây là đồng hồ cơ nhẹ nhất, mặt đồng hồ màu lam sẫm sấn kim chỉ nam màu xám bạc cùng số khác, khi phối hợp với dây đồng hồ màu đen xem ra có loại quý khí phục cổ.

Thang Tư Niên nở nụ cười, \”Đồng hồ này… Xem ra khá cao cấp a…\”

Ánh mắt Khương Vọng Thư mong đợi một hồi chuyển thành thất lạc, ba ba hỏi cô: \”Em không thích sao?\” Thang Tư Niên lắc đầu một cái, nhìn nàng nói rằng: \”Không phải, em rất thích. Chẳng qua là cảm thấy trong phòng thí nghiệm không thể đeo đồng hồ nên có chút đáng tiếc.\”

Vẻ mặt Khương Vọng Thư hòa hoãn, đưa tay tiếp nhận quà của Thang Tư Niên, \”Được, để chị giúp em đeo lên trước. Ở trong phòng thí nghiệm không thể đeo thì bình thường vẫn có thể đeo a, kiểu dáng này cùng rất nhiều quần áo của em có thể phối hợp.\”

Đầu ngón tay nàng lành lạnh sát qua cánh tay Thang Tư Niên, tỉ mỉ mà đeo dây đồng hồ lên cho cô, \”Lúc em tiến vào phòng thí nghiệm, bỏ đồng hồ vào trong túi là được.\”

Sau khi Khương Vọng Thư đeo đồng hồ cho cô xong, hai tay khoác lên trên đầu gối cô, ngửa đầu hỏi cô: \”Đeo chặt quá không?\”

Thang Tư Niên lắc đầu một cái, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng.

Khương Vọng Thư bị cô nhìn không được tự nhiên, nhẹ nhàng cắn vào bờ môi mình, \”Vậy chúng ta liền quay lại nha?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.