Trong bóng tối, hai tay Khương Vọng Thư bị Thang Tư Niên trói lại, cả người đều bị cô đặt ở trên sô pha. Nàng ngửa đầu, hai mắt bị phủ một màu đen kịt mà trong phòng khách yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng Thang Tư Niên hít thở đi vào trong tai.
Nàng cảm thụ được người trước mắt tản ra nhiệt độ, trái tim run sợ một hồi. Khương Vọng Thư biết, Thang Tư Niên chờ mong cũng không phải một cái hôn, mà là tình yêu của nàng. Mà Khương Vọng Thư từ trước đến giờ không phải một người do dự, bởi vậy bỏ ra vài giây đi suy nghĩ vấn đề này sau đó nàng ngửa đầu, hôn lên cằm Thang Tư Niên.
Thang Tư Niên nới lỏng tay nắm chặt tay nàng ra, tay trái đỡ lấy sau gáy của nàng còn tay phải nâng mặt nàng lên, tìm đúng phương hướng đôi môi. Khương Vọng Thư được cô phóng thích giơ tay nắm lấy vạt trước áo của Thang Tư Niên y, kéo cô xuống kéo, hơi nghiêng mặt, nhiệt tình nghênh tiếp cô.
Trong phòng khách vang lên thì thấm ái muội bí ẩn, trong bóng tối, hai bóng người ngồi ở trên sô pha giao gáy triền miên. Hô hấp do bằng phẳng trở nên gấp gáp, khăn lụa che ở trên mắt lướt xuống, mà Khương Vọng Thư dần dần thở không nổi tức giận nhẹ nhàng nện vào ngực Thang Tư Niên, nghẹn ngào ra hiệu đối phương thả nàng ra.
Thang Tư Niên không có nghe lời như vậy, một hồi lâu mới nới lỏng cho nàng, một tay chống đỡ ở trên sô pha đưa nàng ôm vào trong ngực, trầm thấp hoán nàng: \”Chị?\”
Khương Vọng Thư ôm đầu của cô, cùng cái trán cô giằng co, trái oán nói: \”Em quá dùng sức.\”
Thang Tư Niên nở nụ cười, sượt trán của nàng ách âm thanh nói: \”Xin lỗi, em có chút thật là vui.\” Cô thực sự là quá kích động, giữa ngực thật giống trái bóng đang bơm lên, đang ầm ầm ầm nổ tung.
Khương Vọng Thư giơ tay, xoa xoa hai gò má của cô, cười hống cô: \”Biết rồi biết rồi, bất quá hôm nay chỉ có thể tới đây.\” Thang Tư Niên nghe hiểu ý của nàng, ngoan ngoãn gật đầu.
Cô để sát vào bên tai Khương Vọng Thư, hỏi nàng: \”Chị, em có thể lại ôm chị một cái không?\” Khương Vọng Thư đáp một tiếng, Thang Tư Niên liền đưa tay, ôm nàng tới. Tiếp theo chính mình ngồi ở trên sô pha, đặt nàng lên trên đùi rồi ôm vào.
Khương Vọng Thư bị cô làm sợ hết hồn, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của cô, nhẹ nhàng nói: \”Chị rất nặng, nhanh buông chị ngồi xuống.\”
Thang Tư Niên rất vui vẻ: \”Chị không nặng a, không nặng một chút nào.\”
Cô mặt đối mặt ôm Khương Vọng Thư, trong giọng nói đều là không giấu được hài lòng, \”Chị, chị đây là đã đồng ý sao?\”
Nói, Thang Tư Niên còn chăm chú ôm Khương Vọng Thư vào trong lòng, rồi để đầu chôn ở bả vai nàng, cười nói: \”Chị đáp ứng em đúng không?\”
Khương Vọng Thư ôm đầu của cô, nhẹ nhàng nói rằng: \”Đáp ứng rồi đáp ứng rồi.\” Thang Tư Niên liền ôm nàng sượt sượt, rất vui vẻ nở nụ cười.
Khương Vọng Thư đưa tay nặn nặn vành tai mềm mại của cô, trầm giọng nói: \”Nhỏ giọng một chút rồi, vạn nhất đánh thức chị của em. Để cho cậu ấy biết, cậu ấy liền đuổi chị ra khỏi cửa làm sao bây giờ?\”