Khương Vọng Thư đột nhiên liền rất muốn trêu chọc trêu chọc cô, \”Vì lẽ đó bận bịu như thế thì Tư Niên vẫn cùng chị đồng thời đi siêu thị phiền phiền nhiễu nhiễu lựa đồ sao, vậy chị có thể nói em yêu thích chị a?\”
Thời điểm nói câu nói này, còn đang len lén đánh giá biểu tình của Thang Tư Niên. Thang Tư Niên quả nhiên lập tức liền thẹn thùng, ngay ở lúc Khương Vọng Thư nghĩ em gái da mỏng sẽ hàm hàm hồ hồ qua loa cho qua thì Thang Tư Niên nhưng quay đầu, nhìn nàng rất dũng cảm nói rằng: \”Là yêu thích, rất yêu.\”
\”Là… Thêm rất nhiều rất nhiều \”Rất\” cũng không thể biểu đạt ra hết yêu thế nào.\”
Cách nói này này thực sự là quá đáng yêu, Khương Vọng Thư nghĩ đến năm nay lúc sau tết cháu gái mới có ba tuổi đã nhón mũi chân cùng mình mở rộng ôm ấp lanh lảnh gọi: \”Yêu dì yêu dì như thế như thế…\”
Đứa nhỏ nho nhỏ, lót mũi chân cực lực mở rộng ôm ấp biểu đạt chính mình đến tột cùng có bao nhiêu yêu thích. Thang Tư Niên Trước mắt nói cũng có loại hiệu quả tuyệt diệu như nhau.
Khương Vọng Thư nở nụ cười, cũng không có nhẹ nhàng buông tha Thang Tư Niên như vậy, không tha thứ mà cứ dây dưa nói: \”Rất nhiều \”Rất\” yêu thích đến tột cùng là có thích nhiều không? Tư Niên, lại nói cụ thể một chút à?\”
Thang Tư Niên cắn vào bờ môi, nghiêm túc suy nghĩ một chút, chỉ vào dưới chân của chính mình, trả lời: \”Đại khái thích là từ nơi em đứng dưới chân, đến vũ trụ ngân hà em chạm không tới.\”
\”Em yêu thích chị, phần yêu thích này nhiều đến có thể bỏ thêm vào khoảng cách trời cùng đất.\”
Thời điểm ra câu nói này, Thang Tư Niên đều kinh ngạc với dũng khí của chính mình, đổi lấy trước đây thì cô cũng không dám thẳng thắn lớn mật nói ra như vậy.
Khương Vọng Thư tựa hồ cũng bị Thang Tư Niên thẳng thắn dọa cho phát sợ, nàng sửng sốt một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía một bên, nhẹ nhàng nói rằng: \”Tư Niên em vừa câu nói này nếu như là thổ lộ với người khác, không ai có thể từ chối em.\”
Tay Thang Tư Niên nắm chặt đẩy xe đẩy, \”Chị à em…\”
Khương Vọng Thư xoay người, giơ tay sờ sờ đầu của cô, cười cong mắt: \”Được rồi, chị biết em yêu thích chị.\”
Nàng buông tay, dẫn Thang Tư Niên đi về phía trước, \”Chúng ta lại mua ít đồ đi, Tư Niên thích ăn đồ ăn vặt gì a?\”
Tay Thang Tư Niên đặt ở xe đẩy đang run rẩy, cô nhìn bóng lưng của Khương Vọng Thư, ở trong lòng an ủi mình không cần quá sốt ruột, nhất định không nên quá sốt ruột.
Nhiều năm ẩn giấu bên trong như vậy, cô muốn quên nhưng lại một lần nữa rơi vào trong vực sâu tên là \”Khương Vọng Thư\”, xưa nay đều không thoát khỏi được phần chung tình kia. Dày vò hồi lâu, mới thấy một cơ hội như vậy, vì lẽ đó không muốn quá sốt ruột.
Hôm nay đã không phải thời niên thiếu, chỉ có thể một mình giấu tình cảm không cam lòng kia trong lòng. Bây giờ tuổi cô đã vừa vặn, cơ hội đã bày ở trước mắt, phải tốt quý trọng cho tốt, tận dụng thật tốt mới đúng.