TIỂU MỸ NHÂN BỊ DỤ
Thất Ấu
Edit by Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑
Chương 15: Idol trẻ bị dân công [1] hiếp tập thể, bị quay video chụp hình sex
[1] Dân công (农民工: nông dân công): Chỉ những người lao động nhập cư tại đất nước Trung Quốc, di chuyển từ nông thôn lên thành phố để làm việc.
Mấy ngày kế, ngày nào Mộ Dương cũng đến phòng đạo diễn tập diễn theo kịch bản, sau đó làm tình với đạo diễn khắp ngóc ngách trong căn phòng.
Hôm nay, sau khi cả hai cùng thức dậy trên một chiếc giường, hai người chuẩn bị làm thêm nháy nữa thì đột nhiên điện thoại của Mộ Dương thông báo có tin nhắn, cậu thuận tay bật lên coi, trong lòng liền giật mình, đạo diễn thấy vẻ mặt của cậu cũng chồm người tới coi điện thoại, trên màn hình điện thoại là tấm hình hắn đè Mộ Dương lên cửa sổ phịch, độ phân giải rất cao, có thể nhìn rõ khuôn mặt và cơ thể trần truồng của Mộ Dương, nhưng do vấn đề ánh sáng nên không thể nhìn thấy mặt hắn, nhìn góc chụp của tấm hình này, rõ ràng là ở bên toà nhà đối diện chụp lại.
Mộ Dương quay đầu nhìn đạo diễn, không biết nên làm cái gì bây giờ? Trước khi đạo diễn có phản ứng thì tin nhắn tiếp theo đã được gửi đến.
\”Không chỉ một tấm hình thôi đâu, anh còn có video hoàn chỉnh, nếu không muốn anh đăng cái này lên mạng thì tối mai cưng đến chỗ này tìm anh, khôn hồn thì đừng gọi công an.\” Bên dưới tin nhắn này kèm theo một địa chỉ.
Bây giờ hai người đều không có tâm trạng tiếp tục làm tình, Mộ Dương hỏi đạo diễn phải làm sao giờ, đạo diễn nói hắn cũng không biết, nếu không thì cứ đi gặp người này trước đi, xem hắn định làm gì, nếu có thể dùng tiền giải quyết thì không cần phải lo lắng quá, Mộ Dương biết hiện tại mình có nghĩ cũng không thể nghĩ ra cách gì, cậu chỉ có thể làm theo lời đối phương, giống như đạo diễn nói, có thể dùng tiền giải quyết là tốt nhất.
Mộ Dương không nói chuyện này cho người đại diện biết, ngày hôm sau cậu đến địa chỉ mà gã gửi qua, đó là một toà nhà dân cư đơn sơ lâu năm, khắp nơi đều là rác thải sinh hoạt, Mộ Dương cảm thấy những người sống trong hoàn cảnh như vậy hẳn là muốn kiếm tiền, cậu mang theo tâm trạng thấp thỏm đi tới trước cửa nhà người nọ, gõ cửa.
Người mở cửa là một người đàn ông ở trần da ngăm đen, nhìn chắc cũng tầm ba mươi mấy tuổi, có vẻ là người lao động nhập cư. Gã né sang một bên ra hiệu cho Mộ Dương đi vào, Mộ Dương không rõ gã muốn làm gì, đành phải đi vào trước.
Cậu bước vào rồi mới phát hiện bên trong còn có mấy người, họ cũng ở trần, trông có vẻ là người lao động nhập cư giống với gã mở cửa, đồ đạc trong nhà rất đơn giản, họ ngồi trên chiếc ghế sô pha cũ kỹ nhìn cậu chằm chằm, trước mặt có cái bàn cà phê, còn có một cái bàn tròn nhỏ, hẳn là dùng để ăn cơm, còn lại là mấy thứ đồ linh tinh khác. Sau khi Mộ Dương bước vào vẫn không nhúc nhích, bây giờ cậu thấy hơi sợ, cậu cảm thấy mình không nên một thân một mình đi tới chỗ này, ít nhất cũng nên báo cho người đại diện biết trước một tiếng.