[Edited/H Văn/Thô Tục] Phu Phu Song Tính – 💮 Chương 9.2 💮 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edited/H Văn/Thô Tục] Phu Phu Song Tính - 💮 Chương 9.2 💮

PHU PHU SONG TÍNH

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian

Edit Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 9 (9.2)

Ngón tay điêu luyện đó đâm thọc trong lỗ thịt của anh, Hạ Phong dùng tay còn lại lột quần Quý Văn Bân ra, Quý Văn Bân cũng không còn sức lực để chống cự, anh nằm dài trên thảm, nước mắt đã tuôn xuống đuôi mắt, cái miệng cũng hé mở. Hạ Phong tách hai đùi anh ra, nhìn cái khe hồng hào nép mình dưới hai túi tinh nhỏ nhắn, hột le bị khảy cho sung huyết sưng to, giống hệt như một hạt đậu cứng còng, mà khe lồn phía dưới thì đang vui mừng nhấm nuốt ngón tay của hắn, lại còn tiết ra chất dịch dâm mĩ. Toàn bộ mu lồn trông xinh đẹp làm sao, giống như một con bào ngư vậy, so với lỗ thịt màu đỏ thẫm của Lệ Tinh thì hiển nhiên cái lồn thịt mềm mại non choẹt chưa từng được sử dụng này càng có khả năng khơi dậy dục vọng của đàn ông hơn. Hạ Phong đưa ngón giữa vào sâu trong lồn thịt của Quý Văn Bân, cảm nhận tầng tầng lớp lớp mị thịt bên trong đang mút cắn, khoé miệng hắn nở nụ cười tươi sung sướng, hắn bắt gặp đôi mắt long lanh chứa sự mong đợi của Quý Văn Bân, \”Không phải là anh nói cho em biết à?\”

Hai mắt Quý Văn Bân trừng to, khoái lạc trong cơ thể khiến anh không thể chống cự lại chút gì, nhưng đối mặt với lời cáo buộc của hắn, anh lại cảm thấy tức giận, sao anh có thể dễ dàng nói cho người khác biết bí mật mà anh đã cất giữ bấy lâu nay chứ? Ngoại trừ một lần đó… Một lần đó…

Đôi mắt Quý Văn Bân trừng lớn hơn nữa, cơ thể anh đột nhiên căng cứng, ký ức đã đóng băng lại bị cạy khoá mở ra mạnh mẽ, anh đã cố tình quên đi rồi, hơn nữa anh còn thật sự thành công quên đi cái quá khứ lại nhảy ra trước mặt anh thêm lần nữa, anh thở hổn hển, khó có thể tin được nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, giọng nói trở nên khàn khàn, \”Cậu, cậu… Sao có thể… Hưm…\”

Hạ Phong nở nụ cười nhẹ nhàng, hắn đột nhiên bế anh lên đi đến chiếc giường lớn đặt giữa phòng, còn thấp giọng cười nói: \”Em đặc biệt đính hoa hồng trên giường cho anh đó, bọn mình không thể lãng phí được đâu.\” Hắn đặt Quý Văn Bân lên giường, chiếc giường to lớn dư sức chứa hai người đàn ông, Quý Văn Bân vẫn không thể nào tin được nhìn hắn chăm chú, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: \”Em là Tiểu Phong…\”

Môi anh hơi run, những ký ức xa xăm lại ùa về, đó là lúc anh còn là sinh viên năm nhất, bởi vì thiếu tiền nên phải đi dạy thêm, một người bạn cùng lớp vì nhận quá nhiều công việc nên share cho anh một phần, anh đi đến căn biệt thự nọ, ngôi nhà rộng lớn sang trọng khiến tay chân anh luống ca luống cuống. Người mà anh dạy kèm chính là cậu học sinh trung học, cậu ấy không cao lắm, còn lùn hơn anh nửa cái đầu, đường nét khuôn mặt rất đẹp trai, cậu ấy chẳng phải kiểu lắm miệng, trông dáng vẻ có hơi không hợp với độ tuổi. Lúc mới bắt đầu Quý Văn Bân còn có chút lo lắng nhưng rồi cũng quen dần, vợ chồng chủ nhà không hay ở nhà, ngoại trừ thằng nhóc này ra thì cũng chỉ có một người bảo mẫu, có lần bảo mẫu bận việc đột xuất nên phải chạy đi trước, thằng nhóc này liền để bụng đói chờ anh tới dạy học, sau khi Quý Văn Bân phát hiện ra liền chạy đi mua một bát mì gói cho cậu, còn mua thêm một cây xúc xích.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.