PHU PHU SONG TÍNH
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 30 (30.1): Cái kết ngọt ngào, ôm bụng bầu to chảng chiến đấu kịch liệt, liếm mút vú bảo muốn hút ra sữa, người chồng thẹn thùng muốn được làm tình, bị tinh dịch nóng hổi bắn đầy trên bụng bầu
Quý Văn Bân nghe Lệ Tinh khuyên nhủ một hồi, lúc đi tắm cũng đã suy nghĩ thông suốt, nghĩ lại thì anh khiến Hạ Phong thấy không an toàn thật, đối phương có thể nắm tay anh ở nơi công cộng, thậm chí hôn anh mà không thèm đoái hoài gì ai, nhưng anh lại tránh đụng chạm thân mật với hắn như tránh rắn rết ở chỗ công cộng, sợ mình làm ra động tác gì đều bị người ta nhìn thấy, rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh rất thích làm tình với Hạ Phong, cũng đã xác định anh yêu hắn, nhưng anh lại không bằng lòng gánh vác quá nhiều trách nhiệm, thậm chí anh mong mối quan hệ này có thể giấu ở nơi mà ánh mặt trời không chiếu tới, chỉ hai người biết thôi là được, không cần phải nói cho người khác.
Nhưng những người yêu nhau thật lòng đều muốn nhận được lời chúc phúc từ người khác đúng không? Đặc biệt là lời chúc phúc của người thân bạn bè, nên bây giờ nghĩ kỹ lại, anh mới có thể hiểu được suy nghĩ của Hạ Phong.
Có điều nổi giận với anh thì quá đáng thật sự mà.
Quý Văn Bân lấy một ít sữa tắm rồi thoa lên người, bây giờ bụng anh đã to ra rồi nên khom lưng cũng khó hơn bình thường, bụng phình to hẳn ra, nếu không phải trời còn lạnh thì khi anh mặc chiếc áo khoác dày cui đi ra ngoài, chắc chắn sẽ nhận được những ánh nhìn kỳ lạ của người qua đường. Quý Văn Bân sợ ánh mắt của người khác nhất, mỗi lần bị người ta đánh giá là chỉ muốn bỏ chạy đi thật xa, cho nên đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy mình thật sự đã phải trả giá rất đắt để giữ đứa nhỏ này ở lại.
Quý Văn Bân nghĩ đến cái bụng của mình, lại cúi đầu xuống nhìn thử, bây giờ bụng anh đã phình lên tròn vo, anh còn sợ hãi da thịt của mình chịu không nổi mà bị xé toạc ra mất, bây giờ đứa nhỏ trong bụng anh đã biết động đậy, thỉnh thoảng còn duỗi thân đạp chân bên trong, để người làm cha là anh đây có cái cảm nhận chân thật rằng thực sự có một sinh mạng trong bụng anh. Quý Văn Bân sờ lên bụng mình, theo bản năng anh khá sợ hãi với việc đứa bé này chào đời, nhưng mang thai rất vất vả, anh lại mong nó mau chóng chui ra ngoài.
\”Chừng nào mới chịu ra đây?\” Quý Văn Bân lẩm bẩm, anh suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, đến khi mặc bộ đồ ngủ đi ra thì cũng vừa lúc Hạ Phong đuổi kịp tới.
Trên mặt hắn vẫn hiện lên nét vội vàng, còn mang theo chút lo lắng, và rõ ràng hắn đã nhẹ nhõm hơn sau khi nhìn thấy anh. Mặt Quý Văn Bân trở nên lạnh tanh, \”Sao em lại đến đây?\”
Hạ Phong bước tới nắm tay anh, Quý Văn Bân vùng vẫy đôi ba cái nhưng không rút ra được, ngược lại còn bị hắn ôm trọn trong lòng, Hạ Phong thấp giọng nói: \”Em tới đón anh, anh Văn Bân, em xin lỗi, em sai rồi.\”