PHU PHU SONG TÍNH
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 27 (27.2)
Quý Văn Bân lấy lại tinh thần, mặt đỏ bừng, \”Đâu có… Ý anh là thấy, có phải… Có phải vội vàng quá không?\” Quý Văn Bân có chút bối rối, trách anh quá ngây thơ, trước đây anh không liên hệ chuyện này với \”cha mẹ\”, có trời mới biết bậc cha mẹ nào lại cho phép thằng con trẻ tuổi, đẹp trai còn lắm tiền nhà mình tìm một người \”song tính có một đời vợ hơn tận bảy tuổi\” để kết hôn cơ chứ.
Hạ Phong nheo mắt lại, hắn không được vui nhìn anh chằm chằm, \”Vội hả? Vội gì? Chẳng lẽ sinh con ra rồi cưới thì mới không vội hả? Hay là đợi đến khi con biết đi rồi mới nhờ người bế con về cho con nó gọi ông nội bà nội thì mới được coi là không vội hả? Hửm? Quý Văn Bân, có phải anh còn tâm tư gì khác không?\”
Quý Văn Bân vội vàng phủ nhận, \”Anh không có.\”
\”Nếu không có thì cứ quyết định vậy đi, về ra mắt cha mẹ, sau đó chọn ngày cưới. Ồ, nhưng anh phải xin nghỉ việc ở công ty trước đã.\” Hạ Phong quanh co lòng vòng nói đến chủ đề chính của mình, \”Chắc anh không muốn ôm bụng bầu đi làm đâu đúng không? Đến lúc đó anh lừa người ta là do anh mập ra hay do bụng bia?\”
Quý Văn Bân ngậm miệng lại.
Chuyện ở với Hạ Phong khác với những gì anh tưởng tượng, anh tưởng cũng đơn giản như khi ở với Lệ Tinh vậy, dù có cưới nhau thì cũng chỉ đi làm giấy kết hôn, mua kẹo mừng chia cho đồng nghiệp trong công ty bảo mình mới cưới là được, không cần đãi tiệc, cũng không có sự tham gia của bất cứ người thân bạn bè nào. Mà bây giờ anh phải đi gặp cha mẹ Hạ Phong, nói không chừng còn phải tổ chức đám cưới, thậm chí hai người còn ăn cơm trước kẻng.
Quý Văn Bân nhìn bụng mình, thở dài một hơi, vậy coi như hai người đã kết hôn rồi sao?
Quý Văn Bân lại thấy hối hận lần nữa vì hồi đó không âm thầm phá bỏ đứa nhỏ này đi, anh còn chưa hoàn hồn lại từ trong cảm giác hối hận thì Hạ Phong đã lú đầu ra khỏi phòng ngủ, \”Anh Văn Bân ơi, nước tắm xong rồi, vào tắm đi anh.\”
Mặt Quý Văn Bân đỏ lên, thu lại những suy nghĩ lộn xộn của mình, bước từng bước chậm rì vào phòng ngủ.
Hai chàng trai trẻ tuổi sức sống tràn trề ở bên nhau, mà lại không thể làm tình thì đó là chuyện vô cùng thống khổ, Quý Văn Bân thấy mình còn ổn, nhưng hắn lại chịu đựng đến sắp nổ tung, hầu như thời gian tắm rửa mỗi ngày chính là thời gian phúc lợi của hắn, nhất định phải thơm thơm sờ sờ xoa xoa cho đủ rồi mới chịu bỏ qua, Quý Văn Bân cũng không biết mình đã xoa nắn dương vật của hắn bao nhiêu lần, nhưng vì không phải cắm vào thực sự, nên một người đàn ông có ham muốn tình dục mạnh mẽ không thể thoả mãn được, mỗi lần như vậy trông hắn như không được tận hứng chút nào.