PHU PHU SONG TÍNH
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 7 (7.2)
Thật ra mọi người đều đang làm việc của mình, cũng không ai để ý đến anh, Quý Văn Bân thận trọng bước vào phòng riêng, Hạ Phong cùng với Lệ Tinh, còn có cả Hàn Thiên đều đang ở trong, người phục vụ đã mang đồ ăn lên, tất thảy đã được chuẩn bị ổn thoả, chỉ còn chờ mỗi anh thôi. Hàn Thiên bắt đầu tráng chén, nhìn thấy một người bước vào cũng không phát hiện ra đó là Quý Văn Bân – người chồng cục mịch của bạn thân mình, còn phàn nàn một câu: \”Sao cậu ta vẫn chưa đến?\” Sau khi phàn nàn xong thì ánh mắt mới dừng trên gương mặt của người mới bước vào, nhìn kỹ rồi anh ta lập tức sợ ngây người.
Mặt Quý Văn Bân nóng lên, rõ ràng là người sắp 30 tuổi rồi nhưng tay chân vẫn còn luống cuống, anh nhìn đến Lệ Tinh đầu tiên, nhỏ giọng gọi y một tiếng. Lệ Tinh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Quý Văn Bân cũng hơi bất ngờ, một hồi lâu mới hoàn hồn, y đứng dậy bước tới, \”Ông xã, sao em…\”
Quý Văn Bân không xinh đẹp đến mức khiến người khác phải kinh ngạc, đường nét khuôn mặt anh chỉ được coi là thanh tú, nhưng diện mạo hiện tại quá khác so với trước đây, bất kể là đường nét gương mặt hay bộ quần áo mà anh đang mặc, đều có thể khiến người ta ngạc nhiên vô cùng. Quý Văn Bân nghĩ do mình xấu quá nên mặt anh đỏ bừng, anh nói nhỏ: \”Sáng này em đi cắt tóc rồi mua mấy bộ quần áo ở đó luôn, xấu lắm hả?\”
Lệ Tinh đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, y nở nụ cười dịu dàng, \”Khá xinh đẹp đấy, không ngờ anh còn chưa thay đổi được em thì đã có người khác làm được rồi, anh hơi ghen đấy nhá.\” Y nửa thật nửa giả đùa với anh, sau đó kéo Quý Văn Bân ngồi xuống, chính thức giới thiệu với Hạ Phong, y nói: \”Hạ tổng, đây là chồng tôi, Quý Văn Bân, Quý Văn Bân, đây là Hạ tổng mới đến công ty của bọn anh.\”
Từ lúc Quý Văn Bân bước vào, ánh mắt của Hạ Phong vẫn mãi đổ dồn trên người anh, tựa như có chút vui vẻ hiện lên trong mắt hắn. Hắn đứng dậy đưa tay về phía Quý Văn Bân, \”Quý tiên sinh, sau này còn nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn.\”
Quý Văn Bân nhìn vào bàn tay to rộng trắng nõn, ngón tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, trông rất đẹp, hơn nữa trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ đẹp đẽ. Anh vươn tay mình ra nắm lấy bàn tay của người nọ, trong miệng cũng không biết nên nói mấy câu khách sáo gì, chỉ đáp bừa: \”Chỉ bảo nhiều hơn, ha…\”
Lúc dùng bữa cũng không tệ, Lệ Tinh rất ít khi động đũa, mà y chỉ mãi lo gắp đồ ăn cho Quý Văn Bân. Hạ Phong đột nhiên cười nói: \”Chồng chồng hai người yêu nhau thật đấy, cẩu độc thân như tôi nhìn mà hâm mộ muốn chết.\”
Hàn Thiên nói chen vào: \”Thế mà Hạ tổng vẫn còn độc thân hở? Vậy chắc yêu cầu của anh cao lắm đúng không?\”
\”Không cao, chỉ là không ai nhìn trúng tôi mà thôi.\” Hạ Phong mỉm cười, hắn liếc nhìn khuôn mặt của Lệ Tinh.