[Edited/H Văn/Thô Tục] Phu Phu Song Tính – 🌟 Chương 26.2 🌟 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edited/H Văn/Thô Tục] Phu Phu Song Tính - 🌟 Chương 26.2 🌟

PHU PHU SONG TÍNH

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian

Edit Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 26 (26.2)

Lệ Tinh cũng không biết mình đã sững sờ hết bao lâu, chờ đến khi An Du đi đến trước mặt y thì y mới chợt tỉnh táo trở lại, chân y như bị bén rễ, trong tim cũng dâng lên tiếng gầm rú thật lớn. Cuối cùng cậu cũng đi đến trước mặt y, dang tay ôm y vào lòng, cậu loạng choạng kéo y lại, cả hai cùng ngã xuống sàn. Cánh tay của An Du ôm chặt eo y, lực của cậu mạnh đến mức như muốn khảm y vào trong cơ thể mình, giọng nói đã khàn đặc, \”Đừng đi, anh ơi, đừng đi mà, em yêu anh…\”

Bên má Lệ Tinh chạm phải chất lỏng ấm áp của đối phương, thằng nhóc vừa buồn bã vừa đau khổ, còn có sự cố chấp mãnh liệt, cậu cố gắng dùng một cánh tay của mình ôm chặt Lệ Tinh trong lòng, cho dù cậu có phải trả cái giá đắt cỡ nào thì cũng không thành vấn đề. Thứ tình yêu cuồng nhiệt nhưng cũng bất chấp như vậy đã làm Lệ Tinh rung động, thậm chí y có thể đắm chìm trong đó mà không thể kiểm soát được.

Vết đứt trên cổ tay An Du không chỉ vừa sâu vừa dài, mà cậu còn bị trật khớp tay, Lệ Tinh đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ nhìn thấy tình trạng thảm thương ở cổ tay của cậu cũng phải nhíu mày, tò mò hỏi sao cậu lại bị thương thế này.

Mặt Lệ Tinh đỏ bừng, còn An Du chỉ cười hì hì, chỉ là bên bàn tay nguyên vẹn có thế nào thì cũng phải nắm tay Lệ Tinh cho bằng được, giống như sợ mình lơ là một xíu thôi là y sẽ chạy đi mất. Ở bệnh viện băng bó một hồi, bác sĩ bảo cậu mấy ngày tới đừng cử động gì nhiều, ba ngày sau đến tái khám.

Lệ Tinh vốn tưởng rằng còn phải nhập viện, nhưng bác sĩ nói: \”Không sao đâu, sức khoẻ cậu nhóc rất tốt, quá lắm là một tuần sẽ khỏi, đi lấy chút thuốc tiêu viêm thôi, nhớ phải thay băng vết thương hằng ngày, đừng để dính nước.\”

Lệ Tinh cầm đơn thuốc định đi lấy thuốc, nhưng An Du vẫn không chịu buông y ra, mặt Lệ Tinh đỏ lên, nói nhỏ: \”Anh đi rồi về liền.\”

An Du không chịu, đứng dậy, \”Em đi chung với anh.\”

Hai người giống như hai đứa trẻ liền thân, Lệ Tinh đi đâu là An Du đi theo đó, thậm chí lúc về nhà thì cậu cũng ngoan ngoãn đi theo Lệ Tinh, Lệ Tinh không còn cách nào khác, đành phải đưa cậu về nhà. Y đột nhiên cảm thấy may vì đã ly hôn với Quý Văn Bân rồi, nếu không y dẫn cậu về nhà thì cũng không biết ăn nói sao.

Về đến nhà đã là buổi tối, Lệ Tinh nấu hai tô mì, tay An Du không thể động đậy được nên Lệ Tinh đành phải đút cho cậu ăn. Trong lúc cho ăn, An Du vẫn luôn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn y, nụ cười trên miệng không thể che giấu được, thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ đáng thương hỏi: \”Chắc không phải do anh miễn cưỡng chấp nhận em đúng không?\”

Lệ Tinh bất lực, An Du cứ hỏi câu này miết suốt dọc đường, nhưng lần nào y cũng chỉ có thể nghiêm túc trả lời: \”Không có, anh không miễn cưỡng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.