[Edited/H Văn/Thô Tục] Phu Phu Song Tính – 🌟 Chương 25.2 🌟 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edited/H Văn/Thô Tục] Phu Phu Song Tính - 🌟 Chương 25.2 🌟

PHU PHU SONG TÍNH

Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian

Edit Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 25 (25.2)

Lúc y đi lại thì chiếc quần lót ngọc trai cứ cọ vào lồn y, cọ cho cái lồn vốn đã mẫn cảm giờ chảy nước dâm ào ạt, y cố tình trang điểm, xịt chút nước hoa, trông y vừa đẹp đẽ vừa rực rỡ, khó có thể phân biệt được là nam hay nữ. Lệ Tinh không muốn mất thời gian, y bắt taxi chạy thẳng đến điểm hẹn.

Đó là một khách sạn sang trọng, Lệ Tinh đến số phòng mà người nọ đã báo trước đó, đưa tay gõ cửa.

Y ôm lòng chờ mong, mặt cũng hơi đỏ lên, có điều trong lòng y cũng đã chuẩn bị thất vọng sẵn rồi, dù sao thì y không thể thấy ảnh chụp mặt chính diện của người nọ, có nhiều người ở ngoài đời khác xa trên hình, và y đã từng đụng phải trường hợp như vậy luôn. Lệ Tinh định sẽ bỏ đi ngay nếu đối phương không khớp với mô tả, dù sao y cũng là đàn ông, nên cũng không đến mức phát sinh ra cái chuyện đối phương cưỡng hiếp y, huống chi chỗ này cũng là khách sạn chính quy.

Cửa phòng mở ra, khoé miệng Lệ Tinh kéo lên thành nụ cười nhẹ, đến khi thấy rõ người bên trong, y hoàn toàn sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã bắt cổ tay y kéo vào trong, hơn nữa còn đóng cửa cái rầm.

Lệ Tinh trợn to hai mắt, một lúc sau mới định thần lại, nhưng chờ y hồi phục tinh thần thì đã bị cậu đè xuống giường rồi, cổ tay cũng bị cặp còng tình thú còng lại, y nhìn quanh phòng mới phát hiện ra phòng này bài trí theo kiểu tình thú, trong phòng có rất nhiều sextoy. Lệ Tinh không sợ mấy, y nhìn cậu chàng trước mặt đang nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi, ngược lại còn cười tươi rói, \”An Du? Sao lại là em?\”

An Du cũng cười với y, trong nụ cười pha thêm chút mất khống chế, \”Vậy anh tưởng ai?\”

Từ sau lần đó với cậu, Lệ Tinh đã biết mình không nên chọc giận thằng nhóc này, nếu không thì y không biết cậu sẽ làm ra những chuyện gì, y cười khẽ nói: \”Ừm, anh có tưởng ai đâu, em thả anh ra đi được không? Cái còng này làm tay anh đau.\”

\”Thả ra rồi anh chạy mất dép thì sao?\” An Du mỉm cười, trong mắt hiện lên tia cố chấp, \”Khó khăn lắm em mới tìm thấy anh mà.\” Cậu nằm lên người Lệ Tinh, gần như điên cuồng hít mùi thơm trên người y. Lệ Tinh mới phát hiện ra cậu cắt tóc ngắn hơn rất nhiều, giống hệt trong ảnh, cái cảm giác người trong hình giống An Du vốn không phải là ảo giác của y, mà bóng dáng đó đúng là An Du thật.

Hai tay Lệ Tinh bị còng trên đầu giường, không có chìa khoá thì không thể trốn đi đâu được, y nhẹ giọng nói: \”Anh không chạy đâu, ngoan nào, thả anh ra đi, thế này anh thấy không thoải mái.\”

Nhìn An Du giống như không hề bị mắc lừa, cậu cười nhạt, \”Không sao đâu, xíu nữa anh sẽ thấy thoải mái thôi.\” Cậu cọ qua cọ lại, mặt cậu cọ vào má Lệ Tinh, phả ra hơi thở nóng rực, \”Anh ơi, em tìm anh lâu lắm đó, hoá ra anh không phải tên Hàn Thiên, anh lừa em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.