PHU PHU SONG TÍNH
Tác giả: Viễn Thượng Bạch Vân Gian
Edit Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 25 (25.1): Người chồng được xác nhận có thai đồng ý sinh con, anh vợ đi hẹn chịch bị sói nhỏ cưỡng bức giam cầm, còng tay lại, quần lót ngọc trai chọc sói nhỏ ghen ghét
Hạ Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm Quý Văn Bân, trong phút chốc hắn hoài nghi không biết tai mình có bị hư rồi không, nếu không thì sao hắn có thể nghe được chuyện khó tin đến vậy? Quý Văn Bân cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên lén nhìn hắn, hai tay đan vào nhau, cuối cùng thận trọng nói: \”Cũng có thể là không có… Ờm, mình tiếp tục đi… Anh hết đau rồi…\”
Hạ Phong giận đến trán nổi gân xanh, cuối cùng hắn cũng tiêu hoá được chuyện có thể mình sắp có con, hắn tức giận rống lên: \”Tiếp tục cái đầu anh! Sắp 30 tuổi rồi mà sao anh chẳng có chút ý thức gì hết vậy?\” Hắn mở tủ quần áo lục đại một bộ đồ ra định mặc cho Quý Văn Bân, Quý Văn Bân vội vã giãy giụa làm Hạ Phong bực bội lại gầm lên, \”Đừng có trốn! Mặc đồ rồi đi bệnh viện.\”
Quý Văn Bân bị hắn nạt đến độ hơi ngớ người, lúc sau anh mới nói nhỏ: \”Đây là đồ của Lệ Tinh…\”
Hạ Phong tức giận bỏ quần áo qua một bên rồi đi tìm quần áo của Quý Văn Bân, nhìn mấy bộ đồ mộc mạc treo ở bên kia, hắn kéo xuống không chút do dự, tròng đại vào người Quý Văn Bân, sau đó bắt đầu gọi điện thoại.
Thật ra Lệ Tinh không hề ngủ, y ngủ không được, dù đã biết hết mọi chuyện, cũng biết chồng mình có tư tình riêng với sếp của mình, thậm chí cả hai còn từng qua lại với nhau, y không yêu Quý Văn Bân, mối quan hệ của hai người giống như người thân trong gia đình hơn, nhưng cho dù không phải tình yêu thì nghĩ đến chuyện ly hôn cũng khiến y phát sầu.
Y không thích ở một mình, lúc nào cũng thấy trống vắng, có lẽ chỉ có hẹn chịch mới lấp đầy khoảng trống trong lòng y, rõ ràng số lần hẹn chịch đã giảm đi rất nhiều sau khi kết hôn, thậm chí có khi hơn hai tháng mới hẹn một lần, không lẽ sau này phải quay về cuộc sống buông thả hay sao?
Nghĩ đến đây, trong đầu Lệ Tinh chợt loé lên một bóng hình, còn có cặp mắt rũ xuống trông rất vô tội đáng thương, cộng thêm tiếng gọi \”anh ơi\”… Lệ Tinh vội lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ trong tâm trí mình.
Y với An Du tách ra được vài tháng rồi, hình như cậu cứ cố gắng hết lòng tìm mọi cách liên lạc lại với y, có thể là thông qua bạn trai cũ của Hàn Thiên để liên lạc với Hàn Thiên, cho nên Hàn Thiên mới ngờ vực hỏi y sao có quan hệ với học sinh cấp ba?
Lúc ấy Lệ Tinh cũng hơi ngu ngơ, sau đó y mới nhận ra An Du chính là học sinh phổ thông, không phải sinh viên đại học như y nghĩ, thêm nữa có khi cậu còn là vị thành niên. Y nhớ đến khoảng thời gian hai đứa ở chung với nhau hồi trước, thời gian của An Du rất đóng khuông, quả thật giống hệt như một học sinh phổ thông bận rộn chứ không phải là sinh viên đại học.