GHI CHÉP LẠI NHỮNG MỐI TÌNH ƯỚT ÁT CỦA LÂM THIẾU GIA
Tác giả: Hắc Cáp Khoát
Edit Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 8: Chịch lỗ hoa
(Án thư play, liếm bướm, chịch sâu tít, phun nước, nước lồn bắn tung tóe, nụ hôn ướt át)
\”Ưm… A ha… Thật thoải mái… Ha…\” Đứng ở cửa sân từ xa là có thể nghe thấy trong phòng Lâm Hoài Diệc có tiếng rên rĩ khe khẽ, hên là bọn hạ nhân đã ly tán hết rồi, bằng không gian tình giữa Vương lão tiên sinh với Lâm Hoài Diệc sợ là đã bị phát hiện từ sớm.
Chỉ thấy Lâm Hoài Diệc ngồi trên chiếc bàn lớn lộn xộn, hai chân bị Vương lão tiên sinh nhấc lên kéo ra, lòng bàn tay to thô ráp nóng bỏng nắm chặt đầu gối của Lâm Hoài Diệc đẩy ra hai bên, Lâm Hoài Diệc phải dùng hai tay chống trên mặt bàn mới không bị ngã xuống. Giữa hai chân có một cái đầu tóc trắng xóa không ngừng lắc lư, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng mút chùn chụt cùng với tiếng cái miệng rộng uống nước ừng ực. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra tấm thảm dưới án thư [1] có những vệt nước hình tròn, là nước lồn của Lâm Hoài Diệc cùng nước miếng của Vương lão tiên sinh hòa lẫn vào nhau. Cổ áo của Lâm Hoài Diệc đã bị kéo ra từ lâu, lộ ra toàn bộ bờ vai mịn màng xinh đẹp, hai chấm đỏ trước ngực cũng bị nghịch ngợm đến bung ra nở nộ, hình dáng tròn vo đứng thẳng tắp.
[1] Án thư: Bàn dùng để xếp sách, bàn học của Lâm Hoài Diệc luôn í.
\”A!…\” Giữa hai chân cậu vang lên tiếng òm ọp òm ọp, cái đầu trắng bạc đột nhiên run rẩy nhanh chóng khắp xung quanh, khiến tiếng rên rỉ của Lâm Hoài Diệc đột ngột tăng lên theo, đầu không tự chủ được ngửa ra sau, cần cổ thon thả lộ ra một đường cong yêu kiều. Hai chân muốn tiến lại chính giữa, nhưng lại bị đôi tay mạnh mẽ đang nắm chặt đầu gối ngăn lại, hai tay chống nửa người trên rốt cuộc không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, Lâm Hoài Diệc nhắm hai mắt lại, cả người mềm nhũn ngã sau. Vương lão tiên sinh vội rút cái lưỡi béo ú của mình ra khỏi hai chân Lâm Hoài Diệc, lão đứng thẳng dậy, ôm lấy vòng eo thon thả của Lâm Hoài Diệc rồi kéo vào trong lòng.
Gương mặt dung tục khô đét của Vương lão tiên sinh dính đầy nước ấm, đó là tất cả nước lồn mà Lâm Hoài Diệc phun ra. Vương lão tiên sinh mãn nguyện liếm cái môi dày của mình, sau đó vừa liếm vừa hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở hổn hển vẫn chưa hoàn hồn lại sau khoái cảm vừa rồi của Lâm Hoài Diệc. Đôi tay to rộng của lão cũng không chịu nghỉ yên, lão ta vừa xoa vừa vuốt ve lưng, eo và mông của Lâm Hoài Diệc, cảm nhận được cơ thể mỏng manh mềm mại. Sau đó lão ta cọ xát khuôn mặt ướt đẫm của mình vào mặt Lâm Hoài Diệc, để hai má Lâm Hoài Diệc dính đầy dâm dịch của chính cậu.
Một chốc sau, Lâm Hoài Diệc hồi phục tinh thần trở lại, cậu vươn hai tay ôm cổ Vương lão tiên sinh, chủ động đưa đôi môi ngọt ngào của mình tới bên miệng Vương lão tiên sinh, đôi chân cũng quấn lấy eo của Vương lão tiên sinh đang đứng giữa hai chân cậu.