[Edited/H Văn/Thô Tục] Ghi Chép Lại Những Mối Tình Ướt Át Của Lâm Thiếu Gia – Chương 7: Thăm Bệnh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edited/H Văn/Thô Tục] Ghi Chép Lại Những Mối Tình Ướt Át Của Lâm Thiếu Gia - Chương 7: Thăm Bệnh

GHI CHÉP LẠI NHỮNG MỐI TÌNH ƯỚT ÁT CỦA LÂM THIẾU GIA

Tác giả: Hắc Cáp Khoát

Edit Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 7: Thăm bệnh

(Liếm liếm liếm, thổi kèn, làm bằng tay, tinh dịch đặc sệt phun lên lỗ hoa)

Sau ngày hôm ấy, Lâm Hoài Diệc xin nghỉ ốm nhiều ngày liên tiếp, không tham gia lớp học của Vương lão tiên sinh nữa. Bởi vì từ trước đến nay Lâm Hoài Diệc đều ngoan ngoãn, với lại cơ thể cậu thật sự khá là mảnh mai, nên Lâm lão gia cũng không nhận ra được chuyện gì, chỉ để cho cậu nghỉ ngơi, chăm sóc cơ thể cho tốt. Vương lão tiên sinh lại biết chuyện này có ẩn tình, e là Lâm Hoài Diệc không dám học lớp của lão nữa, nếu lão còn không thực hiện bất kỳ hành động nào, miếng thịt béo bở dâng đến miệng này sẽ bay đi mất.

Vì vậy mà ba ngày sau, Vương lão tiên sinh lấy lý do thăm bệnh để đến nhà, trò chuyện với Lâm lão gia một hồi, lại khen Lâm Hoài Diệc học hành chăm chỉ, rất có năng lực, khiến cho Lâm lão gia khoái chí vô cùng, rồi lại thở dài nói Lâm Hoài Diệc chỗ nào cũng tốt, nhưng sức khỏe thì không tốt mấy, ông sợ mình không thể chăm sóc tốt cho cậu, làm phụ lòng người vợ đã khuất. Vương lão tiên sinh lại an ủi thêm một hồi, xong xuôi mới bước đến tiểu viện của Lâm Hoài Diệc đang ở, đến thăm cậu học trò ngoan ngoãn của mình.

Lúc Vương lão tiên sinh vào đến phòng của Lâm Hoài Diệc thì Lâm Hoài Diệc vẫn chưa dậy, bên cạnh chỉ có một người giúp việc trông chừng. Vương lão tiên sinh kiếm cớ để nàng rời đi, chắc chắn sẽ không quay lại trong khoảng thời gian ngắn. Ông kéo một cái ghế, ngồi bên cạnh giường Lâm Hoài Diệc, cũng không đánh thức cậu, chỉ lo chiêm ngưỡng nhan sắc đang ngủ say của cậu. Đôi môi thịt đỏ mọng hơi hé mở, không biết có phải là do quá nóng hay không mà hai má có hơi đo đỏ, cái mũi dọc dừa xinh đẹp, tuy rằng hai mắt đã nhắm lại nhưng vẫn rực rỡ, đường cong hếch lên ở đuôi mắt và hàng mi vừa dài vừa cong khiến cho người ta thừa biết đôi mắt này mà mở ra thì sẽ phong tình biết bao nhiêu.

Vương lão tiên sinh cầm lòng không đặng mà dùng bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hoài Diệc, bàn tay đầy nếp nhăn xấu xí, khô héo xen lẫn với gương mặt trắng nõn lấp ló giữa những kẽ ngón tay tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Vương lão tiên sinh dùng ngón cái xoa nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cậu, rồi thử vói ngón tay vào trong, trêu chọc chiếc lưỡi non nớt ướt át. Sau khi chơi đùa với đầu lưỡi đủ rồi, lão lại chạm vào hàng mi vừa dài vừa cong, khiến nước bọt dính trên đầu ngón tay lão thấm ướt lông mi của Lâm Hoài Diệc. Nghịch ngợm không bao lâu, Lâm Hoài Diệc bị quấy rầy sắp thức dậy, đôi mày xinh đẹp khẽ chau lại, mở bừng mắt ra, hiện ra trước mắt cậu chính là chính là khuôn mặt già nua nhăn nheo, khô héo của Vương lão tiên sinh, lão ta đang nhìn cậu với nụ cười xấu xa trên mặt, trong ánh mắt toát lên vẻ tà dâm làm cho Lâm Hoài Diệc hoảng sợ, vùng vẫy muốn đứng dậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.