[Edited/H Văn/Thô Tục] Ghi Chép Lại Những Mối Tình Ướt Át Của Lâm Thiếu Gia – Chương 4: Sơ Tinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edited/H Văn/Thô Tục] Ghi Chép Lại Những Mối Tình Ướt Át Của Lâm Thiếu Gia - Chương 4: Sơ Tinh

GHI CHÉP LẠI NHỮNG MỐI TÌNH ƯỚT ÁT CỦA LÂM THIẾU GIA

Tác giả: Hắc Cáp Khoát

Edit Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 4: Sơ tinh [1]

(Hôn môi cọ xát cọ xát)

[1] Sơ tinh: Sơ (初) nghĩa là lần đầu, vừa mới, bắt đầu; sơ tinh (初精): Hiểu nôm na là lần đầu xuất tinh.

Mắt Lâm Hoài Diệc ngấn lệ, trên hàng mi dài cũng dính vài giọt nước mắt, Vương lão tiên sinh xót xa dùng miệng hôn lên mí mắt cậu, vươn đầu lưỡi đầy đặn liếm giọt lệ trên mi, \”Bé ngoan của ta, mắt khóc đỏ hoe hết cả rồi, thầy đau lòng lắm đấy.\” Vương lão tiên sinh lại hôn lên mi mắt của Lâm Hoài Diệc hết lần này đến lần khác, lần theo dấu vết của vệt nước mắt mà liếm hôn lên gương mặt nhỏ nhắn non mềm của Lâm Hoài Diệc, cho đến khi toàn bộ khuôn mặt Lâm Hoài Diệc dính đầy nước bọt của lão, sau đó dời mục tiêu lên đôi môi thơm mềm mà lão đã mơ tưởng bấy lâu nay. Lâm Hoài Diệc thở hổn hển vì khóc, đôi môi hơi hé mở, hơi thở ngọt ngào từ từ chảy vào trong lòng Vương lão tiên sinh, khiến hạ thân của lão cứng đến phát đau. Vương lão tiên sinh lại vươn đầu lưỡi vừa dài vừa đầy đặn trực tiếp liếm lên môi dưới của Lâm Hoài Diệc, đảo lưỡi qua lại, sau khi đánh một vòng nhỏ làm cho môi dưới của Lâm Hoài Diệc vừa đỏ vừa sưng rồi mới chuyển qua chiến đấu với môi trên của cậu, dùng đầu lưỡi chơi đùa với thịt châu nho nhỏ hồng hào trên môi trên, hơi thở nặng nề của lão trực tiếp lùa vào trong miệng trong mũi Lâm Hoài Diệc. Lâm Hoài Diệc quay đầu đi, muốn tránh khỏi cái liếm hôn cùng với hơi thở hổn hển của lão, nhưng lại bị Vương lão tiên sinh dùng hai tay cố định đầu thật chặt chẽ, không thể tránh thoát, đôi tay bị đè chặt giữa hai lòng ngực đang trùng khít lên nhau, cậu không có cách nào rút ra cũng không thể đẩy thân hình nặng trịch của Vương lão tiên sinh.

\”Không… Không, thầy à, thả con ra, cầu xin thầy… Hưm…\” Vương lão tiên sinh chợt mím chặt cái miệng rộng, ngậm viên thịt châu nho nhỏ vào trong miệng, dùng sức mút mát, lại dùng hàm răng nghiền mài nhè nhẹ. Lâm Hoài Diệc cảm giác cả miệng đều không thuộc về mình, môi dưới còn hơi sưng to, môi trên bị lão mút mát nãy giờ vừa đau lại vừa tê, cảm giác kỳ lạ lưu chuyển khắp cơ thể, cả người nhão nhoẹt, không còn chút sức lực nào, chỉ có thể ngâm nga tiếng rên rỉ \”ưm ưm hừ hừ\” từ trong mũi.

Vương lão tiên sinh thả lỏng miệng, lão vươn cái lưỡi to tiếp tục trượt dọc trên môi Lâm Hoài Diệc một vòng, dùng nước miếng tẩm ướt đôi môi của Lâm Hoài Diệc, có chút sáng bóng lấp lánh. Chùm râu dê thật dài thổi mạnh vào cằm cùng cổ của Lâm Hoài Diệc, khiến Lâm Hoài Diệc ngứa ngáy co rúm lại không ngừng. Sau khi nhắm chuẩn thời cơ, Vương lão tiên sinh trực tiếp đẩy chiếc lưỡi to dày của mình vào trong lúc Lâm Hoài Diệc vô tình buông lỏng khớp hàm, lão cẩn thận liếm hàm trên lẫn hàm dưới của cậu, không buông tha cho từng ngóc ngách nào, lão nuốt hết nước bọt thơm ngọt xuống bụng mà lão đã cướp đoạt được, thở ra một hơi đầy mãn nguyện. Trong giây phút Vương lão tiên sinh vói lưỡi vào trong, Lâm Hoài Diệc liền sợ ngây người, cậu ngây ngốc để cho lão ta liếm miệng của mình từ trong ra ngoài. Sau khi phản ứng lại, cậu vội vàng muốn dùng đầu lưỡi của mình đẩy đầu lưỡi Vương lão tiên sinh ra, nhưng cậu không nghĩ tới như này không khác gì cừu nhảy vào miệng cọp, kỹ thuật hôn môi của Vương lão tiên sinh rất cao siêu, lão trực tiếp dùng chiếc lưỡi đầy đặn linh hoạt của mình quấn lấy trêu chọc lưỡi nhỏ ngọt ngào của Lâm Hoài Diệc, làm cho Lâm Hoài Diệc choáng váng không biết mình đang ở nơi nào, bàn tay nhỏ bé đặt trước ngực Vương lão tiên sinh càng thêm yếu ớt, chỉ mềm mại nằm ở đó, hoàn toàn không có miếng sức lực nào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.