[Edited/H Văn/Thô Tục] Ghi Chép Lại Những Mối Tình Ướt Át Của Lâm Thiếu Gia – Chương 34: Trở Về Lâm Phủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edited/H Văn/Thô Tục] Ghi Chép Lại Những Mối Tình Ướt Át Của Lâm Thiếu Gia - Chương 34: Trở Về Lâm Phủ

GHI CHÉP LẠI NHỮNG MỐI TÌNH ƯỚT ÁT CỦA LÂM THIẾU GIA

Tác giả: Hắc Cáp Khoát

Edit Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 34: Trở về Lâm phủ

(Hai lỗ cùng lên đỉnh phun nước, tinh dịch bắn đầy cổ họng, sướng đến bắn nước tiểu)

Sau khi hai người trao đổi tâm tư, sống những ngày tháng đường mật ngọt ngào, cho đến khi ngực Lâm Hoài Diệc trở lại hình dáng ban đầu. Sau cuộc yêu nồng nhiệt qua đi, Lâm Hoài Diệc tựa lên cánh tay cường tráng của hắn, mặc cho bàn tay nóng bỏng của hắn vuốt ve qua lại trên người mình, đôi tay cậu đặt trên khuôn ngực vạm vỡ của hắn, chờ đến khi hô hấp bình ổn trở lại thì cậu liền nói: \”Anh A Hổ… Anh xem bây giờ bệnh của chúng ta đã chữa khỏi rồi, hay là mình xuống núi đi, anh về với em gặp cha em nha? Em mất tích lâu như vậy, chắc cha em lo sốt vó luôn rồi, em không muốn để cha phải lo lắng…\” Lâm Hoài Diệc sợ hắn không chịu nên tâm trạng hơi đi xuống, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ.

Hắn do dự một hồi, im lặng nghi hoặc, cảm nhận được cậu bé trong lòng buồn man mác, hắn vội vàng lên tiếng: \”Không phải anh A Hổ cứ muốn giam cầm em! Chỉ là… Thân phận của anh thấp hèn, còn là một tên đàn ông, anh sợ cha em không đồng ý cho mình bên nhau.\”

\”Không đâu! Cha em là người thấu tình đạt lý, với lại cha rất tốt với em, chỉ cần cả hai chúng ta yêu nhau thật lòng thì em tin cha em chắc chắn sẽ chấp nhận!\” Lâm Hoài Diệc thấy hắn đang do dự, cậu thuyết phục, \”Với lại còn cơ thể của em nữa, em không thể cưới vợ sinh con, thì hà cớ gì phải gây tai họa cho mấy cô gái vô tội, mặc dù anh A Hổ là đàn ông, nhưng anh đối với em rất chân thành, thứ cha em lo lắng nhất chính là sau này không có ai chăm sóc em, bây giờ anh đã xuất hiện rồi, chắc chắn cha em sẽ đồng ý, anh A Hổ à anh đừng lo.\”

\”Chỉ là em sợ cha nhất thời khó có thể chấp nhận được, cho nên tạm thời mình đừng nói cho cha biết quan hệ của mình, cứ nói anh là ân nhân cứu mạng của em, là anh trị hết bệnh cho em, sau đó, chờ thêm một thời gian nữa, sau khi cha em hiểu anh hơn rồi chúng ta hãy nói cho cha biết, được không anh?\” Mặc dù Lâm Hoài Diệc tin rằng cậu sẽ thuyết phục được cha mình, nhưng cậu cũng sợ chuyện đột ngột quá cha không thể chấp nhận được, vừa làm cha lo lắng vừa tổn thương anh A Hổ.

\”Ừm… Mặc dù anh rất muốn sống chung với em trong núi sâu này, chỉ có chúng ta mà thôi. Anh không cha không mẹ, sống cô đơn một mình, anh đã quen với cuộc sống như vậy từ lâu rồi, nhưng em thì khác, Hoài Diệc à, em còn có một người cha yêu thương em, mặc dù mấy ngày nay em không nói nhưng anh biết, thật ra em rất nhớ cha em. Anh không thể ích kỷ vậy được, anh hứa với em, ngày mai chúng ta trở về Lâm phủ, đi gặp cha em có được không? Chắc mấy ngày nay ông lo cho em lắm.\” Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của Lâm Hoài Diệc đang đặt trên ngực mình, xoa xoa trong lòng bàn tay, hắn chân thành nói với Lâm Hoài Diệc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.