GHI CHÉP LẠI NHỮNG MỐI TÌNH ƯỚT ÁT CỦA LÂM THIẾU GIA
Tác giả: Hắc Cáp Khoát
Edit Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 19: Bị lão đại sơn trại chịch đến mức mất kiểm soát
(Bị gậy thịt to thụt đến nôn khan, lỗ cúc toé nước, tự mình chơi lồn đến lên đỉnh, không tự chủ được mà bắn nước tiểu)
Ngày tháng trôi qua như nước chảy, ngày nào Lâm Hoài Diệc cũng được đút no tinh dịch, dưới sự rèn luyện từ ngày này qua ngày khác thì vẻ thuần khiết ban đầu đã tăng thêm nét quyến rũ, ngày càng hấp dẫn.
Hôm nay, Lâm lão gia với Lâm tiểu thiếu gia phải đi tới vùng huyện phụ cận để mừng thọ một người họ hàng lớn tuổi, mới sáng sớm đã đi ra cửa. Để đến nơi sớm hơn nên xe ngựa không đi đường quan đạo [1] mà đi đường tắt. Không ngờ lại gặp phải bọn thổ phỉ, vì lên đường gấp gáp nên Lâm lão gia không dẫn quá nhiều trợ thủ theo cùng, sau hai ba chiêu công phu thì đã bị đám cướp trói lại đưa lên núi.
[1] Quan đạo (官道): Theo tui hiểu là kiểu đường lớn, tuyến đường chính á.
\”Lão đại! Mau đến xem nè! Hôm nay chúng ta chộp được ít đồ tốt đó!\” Một đám cướp giải người nhà họ Lâm về sơn trại, mấy người còn lại thì nhốt trong phòng chất củi ở hậu viện, chỉ chừa lại mỗi Lâm Hoài Diệc chuẩn bị giao cho lão đại của bọn họ.
Lâm Hoài Diệc vừa hoảng vừa sợ, cậu không biết điều gì đang chờ mình phía trước. Vừa mới trên đường lên núi, mấy ngài nhỏ này thấy Lâm tiểu thiếu gia da mềm thịt non nên định trói lại dâng cho lão đại, dọc đường đi cũng ăn không ít đậu hủ của Lâm Hoài Diệc, sờ soạng Lâm Hoài Diệc từ trên xuống dưới, Lâm Hoài Diệc vốn mẫn cảm, lúc đến được sơn trại thì mặt mày đã đỏ bừng, hạ thể chảy nước không ít.
Lâm Hoài Diệc bị đẩy vào sảnh trước, chỉ thấy một người đàn ông vạm vỡ cao chín thước [2] đi ra từ phòng riêng, do dáng người cao lớn nên đứng yên tại chỗ là bóng đen to rộng liền trùm lên Lâm Hoài Diệc gầy gò trơ trọi, Lâm Hoài Diệc ngẩng đầu lên cũng không thể nhìn rõ mặt hắn, từ góc nhìn của cậu thì cũng chỉ có thể thấy bộ râu quai nón rậm rạp trên khuôn mặt hắn.
[2] Chín thước xấp xỉ 2 mét.
Tên nam tử này hơi khom lưng, vươn ra lòng bàn tay còn to hơn cả mặt Lâm Hoài Diệc chạm vào mặt Lâm Hoài Diệc, vuốt ve tới lui, như đang phán đoán xúc cảm thế nào.
\”Lão đại, thế nào! Đủ mềm nhỉ! Da thịt của thằng nhóc này mềm lắm đó!\” Một tên đàn ông dung tục nịnh nọt bắt lấy đôi tay của Lâm Hoài Diệc đi về trước và nói với hắn.
Hắn không nói tiếng nào, nâng cằm Lâm Hoài Diệc lên, tiến lại gần nhìn kỹ mặt Lâm Hoài Diệc, hơi thở mạnh mẽ nóng bỏng của hắn phả vào mặt Lâm Hoài Diệc. Khuôn mặt Lâm Hoài Diệc đỏ bừng, muốn quay đầu tránh khỏi ánh mắt của hắn, nhưng cằm lại bị hai ngón tay nhéo nên chẳng thể cử động được. Một đôi mắt đào hoa đỏ hồng buộc phải nhìn thẳng vào hắn, cuối cùng cậu cũng thấy được dung mạo của hắn. Một khuôn mặt rất hợp với dáng người cường tráng, diện mạo tục tằng, cái mũi to đùng, hết nửa khuôn mặt đều bị bộ râu rậm che mất, làn da lộ ra ngoài là màu ngăm đen, thậm chí màu môi dày cui này cũng đậm màu hơn người thường.