GHI CHÉP LẠI NHỮNG MỐI TÌNH ƯỚT ÁT CỦA LÂM THIẾU GIA
Tác giả: Hắc Cáp Khoát
Edit Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 10: Bị nhìn trộm
(Biểu ca ngốc nghếch nhìn trộm tiểu biểu đệ bị lão già dâm dê chịch đụ, hạ thân cứng ngắc)
Mẹ của Lâm tiểu thiếu gia có một người anh trai, cũng chính là cậu của Lâm tiểu thiếu gia – Trần lão gia, nhà nằm trên con phố bên cạnh Lâm phủ. Tuy là Lâm phu nhân đã đi về cõi tiên từ lâu, nhưng quan hệ hai nhà vẫn luôn rất tốt, thường xuyên qua lại với nhau. Nhà ông cậu này có hai người con trai, con trai cả, cũng chính là đại biểu ca của Lâm Hoài Diệc, bởi vì lúc còn nhỏ bị bệnh, không chữa trị kịp thời thành ra sốt hỏng cả đầu, nên hơi khờ khạo, hơn nữa bề ngoài giống cha nên không được người ta yêu thích cho lắm. Con trai thứ, nhị biểu ca lại là một thế giai công tử nhẹ nhàng hiếm có, không chỉ có dung mạo tuấn tú mà còn được học hành tử tế, là một đại tài tử nổi tiếng ở huyện An Dương. Lâm lão gia rất ngưỡng mộ anh ấy, lúc nào cũng dặn dò Lâm Hoài Diệc, phải học hỏi thêm từ người nhị biểu ca này, xin anh ấy chỉ bảo tri thức.
Về phần đại thiếu gia nhà họ Trần, mặc dù thua kém em trai mình về mọi mặt, nhưng gia đình cũng không vì thế mà ghét bỏ hắn, họ chỉ cảm thấy mình nợ hắn rất nhiều, đối xử với hắn tốt hơn gấp bội. Lâm lão gia cũng chăm sóc cho đứa trẻ khờ khạo này nhiều hơn, dù sao thì hắn cũng là cháu của người vợ quá cố, cho nên đại biểu ca thường xuyên tới Lâm phủ kiếm Lâm Hoài Diệc chơi cùng, Lâm Hoài Diệc thấy vị đại biểu ca này tội nghiệp, lần nào cậu cũng kiên nhẫn cùng hắn chơi mấy trò chơi trẻ con.
Hôm nay, đại biểu ca lại tới Lâm phủ chơi với Lâm Hoài Diệc, nhưng khi đi vào phòng ngủ của Lâm Hoài Diệc thì lại thấy trống không, hắn chạy tới mấy chỗ mà Lâm Hoài Diệc thường đến để kiếm cậu, nhưng vẫn không tìm thấy. Vì thế hắn đi loanh quanh trong Lâm phủ, bọn hạ nhân đã quá quen thuộc với hắn cho nên cũng không ngạc nhiên gì, mặc cho hắn đi dạo tùm lum.
Trần đại thiếu gia đi lang thang khắp nơi, vô tình đi tới sân viện mà Lâm Hoài Diệc đang học với Vương lão tiên sinh. Viện này vốn khá là hẻo lánh, vẫn luôn bỏ xó đó không dùng. Theo yêu cầu của Vương lão tiên sinh nên mới dọn dẹp thành chỗ học hành của Lâm Hoài Diệc, thường thì đám hạ nhân không được phép tới gần. Vì vậy xung quanh rất yên tĩnh, làm cho âm thanh rên rỉ loáng thoáng trở nên rõ ràng hơn.
Trần đại thiếu gia cảm thấy như nghe được tiếng của biểu đệ mình, vì vậy hắn ngây ngốc đứng trước cổng viện, dừng lại nghe ngóng. Quả nhiên, trong viện đột nhiên vang lên một tiếng kêu khá rõ ràng, rõ là giọng của Lâm Hoài Diệc. Trần thiếu gia có chút tò mò, Hoài Diệc làm gì trong cái viện này vậy, giọng nói hắn nghe thấy còn rất là kỳ quái, vì vậy hắn đẩy ra cánh cửa đang đóng chặt, bước vào trong sân, đi về phía nhà ở.