[Edited/H Văn/Thô Tục] Cường Bách – Chương 4: Độc thực (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 3 ngày trước

[Edited/H Văn/Thô Tục] Cường Bách - Chương 4: Độc thực (1)

CƯỜNG BÁCH

Tác giả: Chỉ Xuyên

Edit Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 4: Độc thực (1)

👉 Giải thích tên chương: Độc thực có nghĩa là ăn một mình. Nó là ẩn dụ cho lợi ích riêng, không chia sẻ cho người khác.

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày đó. Ngày hôm sau, Tô Ngôn tỉnh dậy trong phòng Triệu Nhiên, cậu nghĩ mình được chuyển qua sau khi cậu hôn mê.

Triệu Nhiên cũng không hề phát hiện ra cái gì, anh chỉ cho là mình xuống tay quá tàn nhẫn mới khiến Tô Ngôn trở thành như này, anh đau lòng hầu hạ Tô Ngôn vài ngày.

Sau khi xong việc, ba người kia không đến tìm Tô Ngôn nữa, cậu luôn lo lắng đề phòng, vài ngày sau mới nói bóng nói gió hỏi tình hình của bọn họ, Tô Ngôn mới biết được bọn họ vốn không phải là dân ở thành phố này. Sau ngày hôm đó cũng đã rời đi rồi, Tô Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cậu tiếp tục sống yên ổn với Triệu Nhiên, coi như ngày hôm đó chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ là thỉnh thoảng lúc đi tắm hoặc đi ngủ, cái lỗ đằng sau của Tô Ngôn luôn ngứa ngáy, kích thích dục vọng muốn được người khác vuốt ve toàn thân. Nhưng cậu lại ngại ngùng nói với Triệu Nhiên, mỗi lần như thế cậu chỉ có thể kiềm nén và đợi dục vọng bình ổn trở lại.

Thời tiết hôm nay vừa lúc, Tô Ngôn vươn vai đang chuẩn bị hạ bút, điện thoại đặt ở một bên rung lên vài cái liền nhận được tin nhắn. Tô Ngôn cầm điện thoại bấm vào, nỗi sợ hãi của ngày hôm đó lại quay về trong lòng cậu.

Tin nhắn được gửi đến từ một dãy số lạ, nội dung chỉ có một bức ảnh, là cả người cậu trần trụi nằm trên giường, tinh dịch phủ đầy cơ thể, lỗ đít hồng hào đang ngậm một cây dương vật tím đen, trong miệng và trong tay đều có một cây khác, vẻ mặt ý loạn tình mê, có nhìn thế nào thì cũng thấy cậu đang rất hưởng thụ.

Vài giây trôi qua, một tin nhắn khác lại được gửi đến, là địa chỉ khách sạn cùng số phòng, bên dưới còn đính kèm thêm một câu.

[Đến đây trước buổi trưa, nếu không tôi không thể đảm bảo bất kỳ ai khác sẽ không nhìn thấy một bức ảnh giống như này.]

Ngón tay chuẩn bị bấm vào nút xoá của Tô Ngôn chợt dừng lại khi cậu nhìn thấy câu này, cậu nhớ tới gương mặt của Triệu Nhiên, ngón tay siết lại thật chặt, một lúc sau mới xoá hết mấy cái tin nhắn vừa nhận được, sau đó cậu ném điện thoại sang một bên, cầm cọ vẽ lên tiếp tục làm việc.

Còn chưa đến buổi trưa, Tô Ngôn đã xuất hiện ở nơi theo như tin nhắn. Cùng khách sạn với ngày hôm đó, trong căn phòng không xa lạ khiến Tô Ngôn không tự chủ được lại nhớ đến cảnh tượng ngày đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.