Chương 26: Phiên Ngoại 1 – Dưới góc nhìn của Quý Thức
Ngày Quý Thức thi đỗ đại học xong thì cùng bố mẹ đến một thành phố xa lạ nghỉ mát, nhưng nói thật, cậu không hề ôm chút mong đợi nào, cũng không có gì gọi là ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì dựa theo mấy chuyện cũ tiến triển, khẳng định là bố mẹ cậu ra ngoài tìm linh cảm, cũng chỉ có mỗi mình cậu trốn trong phòng vô công rỗi nghề.
Làm sao là nơi để cậu thư giãn được chứ, quả thật rất nhàm chán.
Nhưng lần này cậu lại gặp một người vô cùng thú vị.
Ngày đó cậu vẫn như thường ngày ngồi trong sân phơi nắng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên cao lớn đứng ngoài cửa, xách theo hành lý mà dán mắt nhìn cậu. Quý Thức không biết anh, nhưng cũng không ngại làm quen một chút, cho nên đi thẳng qua bên chỗ anh, thiếu niên vẫn như trước ngây người mà nhìn cậu.
Thoạt nhìn vô cùng ngốc nghếch.
Đột nhiên, Quý Thức muốn trêu anh, cố ý nghiêng đầu cười đến tỏa nắng: \”Chào anh.\”
Sau đó, Quý Thức biết người thiếu niên lớn hơn mình hai tuổi này tên là Lục Sâm, anh chính là hàng xóm trong hai tháng này của cậu.
Hình như Lục Sâm thích cậu.
Lần đầu tiên cậu nhận thức được chuyện này, Quý Thức có chút kích động, cậu còn chưa từng nói chuyện yêu đương, huống chi đối phương cũng là nam. Như thể bị sương mù giăng lối, cậu không thể hiểu nổi, nhưng kì diệu chính là cậu không hề muốn lùi bước.
Tối hôm đó ở quan bar, sự mập mờ giữa họ tăng lên đỉnh điểm, thiếu điều chỉ cần một cơ hội để san bằng. Thật sự vô cùng trùng hợp, quần áo của Quý Thức bị rượu làm ướt, cậu liền ngồi một bên quan sát Lục Sâm, nhìn ánh mắt của anh càng ngày càng nóng bỏng, tay anh càng ngày càng lưu luyến.
Lục Sâm khen cậu đẹp, tặng cho cậu một nụ hôn, còn nói thích cậu. Hẳn là cậu đang che giấu sắc mặt mình, cậu cảm thấy mình làm tốt lắm, định xoay người rời đi nhưng vẫn cảm giác được tim mình đang đập loạn cùng với hai tay đang run rẩy.
Cậu không biết mình nên làm thế nào, ngoài mặt cứ tạm thời bày mưu tính kế, dù sao khi đó cậu chỉ mới mười tám tuổi.
Có lẽ Lục Sâm sẽ buông tha cho cậu, Quý Thức nghĩ vậy. Không nghĩ tới sáng hôm sau người thiếu niên bồng bột tinh thần phấn chấn lại một lần nữa xuất hiện trước cửa nhà cậu.
Cậu nhận được một bát mì, ăn thật sự rất ngon, so với mấy bát mì cậu từng ăn còn ngon hơn, cũng không phải vì bát mì này, mà đơn giản là hình ảnh hai người họ cùng nhau ngồi ăn cơm làm cậu thỏa mãn, trái tim lập tức được lắp đầy, so với được đồ ăn lắp đầy bụng còn tuyệt vời hơn.
Hết thảy đều vừa vặn như vậy.
Ánh mặt trời rực rỡ, gió nhè nhẹ, hương vị tươi mát dễ ngửi trong không khí, còn có chàng thiếu niên có gương mặt sâu thẳm cạnh bên mình.
Quyển sách trên tay Quý Thức một tờ cũng không lật qua, một cỗ xúc động xa lạ từ đáy lòng trào dâng, cậu nghe được giọng nói của chính mình: \”Làm tình không anh?\”
Cứ thế mà cậu có một người bạn trai.
Cảm giác thật sự không tồi, thế nên rất rất nhiều năm về sau, khi cậu nằm một mình lăn qua lộn lại trong đêm không thể ngủ được, cậu lại nghĩ đến khoảng thời gian hai tháng ngắn ngủn kia.
Đúng vậy, chỉ có hai tháng ngắn ngủi.
Sau này, thời gian một khắc không ngừng tiến về phía trước, Lục Sâm tiếp tục ra nước ngoài du học, Quý Thức cũng trở thành sinh viên. Dường như tất thảy mọi thứ đều hướng về tương lai xán lạn được sắp đặt từ trước, không ai biết cậu từng nằm trên giường nghĩ ngợi vô số lần, yêu xa quả thật không dễ dàng với cậu. Cậu bắt đầu hoài nghi hai tháng kia có phải do cậu một ngày rảnh rỗi mà mơ một giấc mơ hay không, Lục Sâm không phải là thật, tình yêu cũng không phải thật, đưa tay chọt vào nó thì cũng chỉ là bọt biển thôi.
Chỉ có mỗi lần Lục Sâm đến thăm cậu mới làm cho cậu có chút cảm giác chân thật, cũng chỉ có những lúc này, cậu mới có thể an tâm một chút, cậu quả thật có quen một người như thế.
Nhưng tần suất Lục Sâm đến gặp cậu càng ngày càng ít, Quý Thức có thể cảm giác được anh rất mệt mỏi, xuyên qua hơn nửa cái địa cậu mới có thể an ổn tới chỗ cậu, nghĩ thế nào cũng thấy không công bằng.
Quý Thức cũng biết tối thiểu cậu nên chủ động một lần, nhưng làm thế nào đi chăng nữa cậu cũng không bước thêm một bước được. Cậu bắt đầu không khống chế được suy nghĩ, có phải Lục Sâm không cần cậu hay không, có phải anh đã chán ghét mối quan hệ tình nhân tràn ngập nguy cơ này rồi hay không.
Nghĩ một lần rồi sẽ nghĩ vô số lần, một cái ý niệm nho nhỏ trong đầu bắt đầu theo phản ứng dây chuyền tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ, hễ bắt đầu thì không dừng lại được.
Quý Thức càng ngày càng phát hiện mình không biết nên sống chung với Lục Sâm như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng nhau đó, ngoại trừ làm tình ra thì họ cũng không làm gì khác.
Như vậy hình như không đúng, bọn họ bắt đầu rõ ràng căn bản là dục vọng thuần túy, ngay cả cậu có luyến tiếc hai tháng đó đi chăng nữa, nhưng vậy có đúng không, Quý Thức không tìm được ai có thể trả lời cậu.
Lần đầu tiên cậu bị lạc giữa mê cung, tim đập thình thịch, nút thắt của sợi dây kia không có phương hướng, không có điểm dừng. Cậu càng ngày càng sợ hãi, sợi dây này càng nhanh muốn bắt cũng không bắt được.
Cuối cùng Quý Thức mua vé máy bay.
Gặp được Lục Sâm, tâm trạng lo âu thấp thỏm kỳ dị của cậu lắng lại, bọn họ ôm, hôn môi, dây dưa quấn quít trên giường, Quý Thức muốn yên bình cảm nhận hết tất cả, muốn đánh cho mình tỉnh táo. Cậu nghĩ, như vậy cũng tốt, thế nào cũng tốt, Lục Sâm muốn cái gì, cậu đều cho.
Mà cậu cũng không tham lam chút nào, chỉ cần một câu trả lời thôi, cậu chôn trong ngực Lục Sâm, hai tay ôm lấy bả vai anh, nói ra thì coi như mọi thứ chấm dứt.
Phản ứng của Lục Sâm cũng không ngoài ý muốn của cậu, tối thiểu Quý Thức thấy mình đã đoán được từ sớm, bởi vì đoán được, cũng sẽ không có cái gì gọi là mất mác, hết thảy đều diễn ra theo lẽ thường.
Lục Sâm cho cậu đáp án, anh nói, được.
Được.
Bọn họ tại nơi này.
Quý Thức không bao giờ…. là Quý Thức lúc đầu nữa.
TOÀN VĂN HOÀN.