Chương 16
Lúc Lục Sâm tỉnh lại theo thói quen nhìn vào điện thoại, bảy giờ đúng, vị trí bên cạnh không biết từ khi nào chỉ còn lại khoảng không, độ ấm cũng tan hết, chắc là Quý Thức rời đi cũng lâu rồi.
Ngày hôm qua không lòng dạ nào xử lý nên bây giờ công việc chất đống một chỗ, thư ký lại gọi điện tới thúc giục, Lục Sâm không có lý do để lười biếng nữa, đành phải mở sổ sách ra ngồi trên giường check mail.
Đợi tới lúc kiếm tra việc trong tay xong, đúng lúc cũng tới giữa trưa.
Lúc này Lục Sâm mới cảm thấy đói.
Anh thay quần áo, chuẩn bị ra bên ngoài ăn chút gì đó.
Khách sạn nằm gần địa điểm ghi hình, rất thuận tiện cho tổ kịch quay phim, nhưng xung quanh quả thật có chút vắng vẻ. Lục Sâm lái xe một giờ đồng hồ mới tới nội thành, tùy tiện tìm một nhà hàng nào đó ăn cơm trưa.
Cơm nước xong xuôi đã muốn hơn mười hai giờ, Lục Sâm đi lang thang trên đường không có mục tiêu, nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt thì bước vào.
Anh nhớ rõ Quý Thức thích ăn bánh ngọt của cửa hàng này.
Mang theo một hộp giấy được đóng gói tinh xảo đi ra cửa, Lục Sâm nghĩ nghĩ xong lại xoay người trở lại, kêu nhân viên bán hàng đem mấy cái bánh còn lại trong tiệm đóng gói thật đẹp, tất cả đều bỏ lên xe.
Khi anh ngồi vào ghế lái thì quay đầu lại nhìn thoáng qua ghế sau đang bị bánh ngọt chất thành đống kia, có chút thần kỳ khi bản thân mình như thế mà cũng có ngày hóa thân thành một nhân viên giao hàng.
Xe chạy đến địa điểm ghi hình lúc đó còn một phân cảnh chưa quay xong, Lục Sâm ngồi trên ghế lái chờ chốc lát, nhìn thấy thân ảnh Quý Thức mới xuống đón người rồi đem bánh ngọt trên xe chia cho mọi người.
Mọi người nhận được bánh ngọt đều nói một câu \”Cảm ơn Lục tổng\”, Lục Sâm gật gật đầu cầm một hộp tới chỗ Quý Thức.
Quý Thức ngồi trong chỗ nghỉ ngơi được dựng tạm, cách thật xa đã nhìn thấy Lục Sâm, phất phất tay với anh.
Lục Sâm đi qua đem bánh ngọt đưa cho Quý Thức: \”Đây, bánh em thích ăn.\”
Quý Thức nhìn vào bên trong hộp nhựa: \”Anh còn nhớ rõ ha.\”
\”Ừm, trí nhớ tôi không kém như vậy.\”
Quý Thức lấy hộp bánh đặt trên đùi, từng chút từng chút một tháo dây ruy băng được thắt nơ ra.
Lục Sâm cúi đầu nhìn tay cậu: \”Khi nào quay cảnh kế tiếp?\”
\”Mười phút nữa.\”
\”Vậy em mau ăn đi.\” Lục Sâm đưa tay ra vén một ít tóc trên trán của Quý Thức ra sau tai, rồi nói tiếp: \”Quay xong rồi ăn cũng được. Tôi về khách sạn trước.\”
Quý Thức nắm tay anh quơ qua quơ lại: \”Được.\”
Lục Sâm đi rồi, Đường Xuyên cầm bánh ngọt lại gần. Quý Thức không muốn phản ứng với y, dáng vẻ làm như không phát hiện ra y.
Đường Xuyên há to mồm cho bánh ngọt vào miệng, một chút hình tượng cũng không có.
\”Anh Quý, tại sao anh không ăn?\”