[Edited/Đam Mỹ] Yêu Chuộng (Gương Vỡ Lại Lành/ He) – Hoàn – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edited/Đam Mỹ] Yêu Chuộng (Gương Vỡ Lại Lành/ He) – Hoàn - Chương 14

Chương 14

Nội tâm Lục Sâm vô cùng mất bình tĩnh mà đẩy cửa đi, tùy tiện ăn vài miếng cơm tối rồi đến khách sạn đoàn phim đã đặt, chọn căn phòng sát vách phòng Quý Thức.

Gửi số phòng cho Quý Thức xong, Lục Sâm bật máy tính xách tay chuẩn bị xử lý một số công việc.

Bốn mươi phút sau, máy tính đặt ở trước mặt, trên màn hình vẫn hiện trang đăng nhập email.

Lục Sâm như thể từ bỏ mà đóng máy lại.

Không muốn đọc mail, không có lòng dạ nào làm việc, tim Lục Sâm chẳng tĩnh lặng được, thỉnh thoảng nhấn sáng màn hình điện thoại để xem thời gian.

Tám giờ bốn mươi sáu phút, cách lúc anh rời phòng hóa trang đã qua hai tiếng hơn, Quý Thức vẫn chưa tới.

Nghĩ đến câu \”Tối nay tôi chờ em\” kia, Lục Sâm cảm thấy mình biểu đạt rõ ràng lắm rồi, không có khả năng Quý Thức nghe không hiểu anh có ý gì, thế nghĩa là… không muốn gặp anh?

Hẳn là không phải.

Biểu hiện hôm nay của Quý Thức quả thực không giống ý này, mánh đùa bỡn nhỏ tung ra, khiêu khích người ta ngày càng hào hứng.

Nhìn thế nào cũng không giống ý chống cự anh.

Hơn nữa những lời đêm đó của Quý Thức khiến Lục Sâm cảm thấy rốt cuộc anh cũng cảm nhận được một cái khe hở trong nội tâm dày đặc của Quý Thức rồi, Quý Thức tựa như vẫn là dáng vẻ bảy năm trước, buông thả, đáng yêu, mê người, ỷ lại vào anh.

Giờ phút này Lục Sâm ý thức được vô cùng rõ, bản thân mình khát vọng một câu \”thích\” tới mức nào.

Đang thất thần, cửa phòng bị gõ, thanh âm không lớn, vừa vặn có thể nghe được.

Lục Sâm đứng phắt dậy, bước nhanh ra mở cửa: \”Sao lại…\”

Lời chưa dứt bỗng im bặt, người đứng ngoài cửa không phải Quý Thức.

Lục Sâm thu hồi ý cười bên khóe môi, mặt không cảm xúc nhìn người trước mắt, chính là thằng nhãi ban ngày lôi lôi kéo kéo với Quý Thức.

\”Có chuyện gì không?\”

Đường Xuyên gương mặt nhỏ nhắn, cười lên đặc biệt non nớt, mắt vừa tròn vừa đen, không hề giống Quý Thức tí nào.

Lục Sâm thầm so sánh, cảm thấy bất kỳ ai cũng đều kém xa cặp mắt hơi xếch kia.

Đường Xuyên ló đầu vào trong phòng: \”Lục tổng, tôi có vài việc tìm ngài, có thể vào không ạ?\”

Nét mặt đó dường như có chút khó xử.

Lục Sâm không nghĩ nhiều, lách mình để y vào.

\”Chuyện gì?\”

Không nghe được câu trả lời, Lục Sâm nghi ngờ quay đầu, lại thấy Đường Xuyên mặt mày ngượng ngùng nhìn anh.

\”Lục tổng, sao ngài…\” Đường Xuyên tiến lên một bước, thiếuu điều đu lên người Lục Sâm, \”Chẳng phải ngài kêu tôi tới sao?\”

Lục Sâm nhanh chóng lui về sau, chân chính né hai bàn tay kia, chau mày hỏi: \”Tôi kêu cậu tới hồi nào?\”

Đường Xuyên sờ sờ mũi, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Sâm: \”Thì ban ngày á, tôi và anh Quý đang nói chuyện, tự nhiên ngài tới kéo anh Quý, trước khi đi còn nhìn tôi một cái, chẳng phải kêu tôi buổi tối tới tìm ngài còn gì?\”

Lục Sâm có hơi nhức đầu, mệt mỏi nói: \”Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó, cậu mau ra ngoài đi.\”

\”Thế thì cũng không sao, bây giờ ngài có thể thử xem.\”

Lục Sâm lạnh lùng từ chối: \”… Không.\”

\”Ơ, tại sao?\” Đường Xuyên khá thắc mắc, nhỏ giọng lầm bầm, \”Sao lần nào mình cũng thất bại…\”

Lần nào?

\”Còn ai nữa?\”

\”Anh Quý ạ.\” Đường Xuyên đột nhiên xít lại gần, tám chuyện, \”Tôi quấn anh Quý lâu lắm rồi, anh ấy cũng không chịu đụng vào tôi.\”

Cái thằng khỉ gió lông chưa mọc đủ này quả nhiên là đang dụ dỗ Quý Thức.

Lục Sâm tự bái phục tầm nhìn xa trông rộng của mình.

\”Cậu…\” Lục Sâm không biết nên bày vẻ mặt gì, vừa lựa lời vừa gian nan hỏi, \”Sao lại muốn làm vậy?\”

\”Quản lý nói với tôi.\” Đường Xuyên thưa chuyện như lẽ đương nhiên, \”Ôm đùi mới có tài nguyên á.\”

Đầu Lục Sâm đau dữ dội hơn, anh cảm thấy thằng nhãi này quá thiếu thận trọng rồi.

\”Nhưng làm vậy thật ra không tốt lắm đâu…\” Lục Sâm xoa xoa ấn đường, \”Cậu là một diễn viên, diễn xuất thật tốt mới là quan trọng nhất, đến khi cậu giống Quý Thức rồi sẽ không lo chuyện không có tài nguyên nữa.\”

Đường Xuyên \”Ò\” một tiếng, vẫn là bộ dạng lờ mờ kia, lẩm bẩm, \”Nhưng mà anh Quý lợi hại ghê…\”

Lục Sâm thở dài, không trông cậy vào việc có thể khiến y hiểu \’quay đầu là bờ\’, lần nữa mở cửa phòng, nói: \”Mau về đi.\”

Đang định xoay người, dư quang hình như trông thấy gì đó, Lục Sâm quay đầu đối diện với gương mặt cười như không cười của Quý Thức.

Trong lòng lập tức bay qua hai chữ \”toi đời\” to đùng.

Lục Sâm còn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào, điều kiện theo phản xạ muốn giấu Đường Xuyên bên trong đi, không ngờ cậu diễn viên kia lại đi thẳng ra, nhìn thấy Quý Thức đứng một bên thì ngẩn người: \”Anh Quý.\”

Kế đó vẫy vẫy tay với Lục Sâm: \”Hẹn gặp lại Lục tổng.\”

Đường Xuyên thoải mái rời đi, chẳng hề phát giác ra chút bất thường nào, chỉ để lại Lục Sâm lúng túng đối mắt với Quý Thức.

Lục Sâm vội vàng nói: \”Tôi và cậu ta không…\”

\”Suỵt.\” Quý Thức đột nhiên tiến lên một bước, duỗi một ngón tay ra chọt lên ngực Lục Sâm, cười híp mắt nói, \”Mới năm phút, Lục tổng yếu quá nha.\”

Lục tổng: Khổ cho tui, vừa phải dạy bảo cậu diễn viên đừng lầm đường lạc lối, vừa phải dỗ dành vợ yêu đứng xem náo nhiệt, còn bị bảo là yếu nữa chứ…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.