Chương 13
Lục Sâm nhàm chán ngồi một bên, nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Vừa ngẩng đầu lại trông thấy một người đang đi về hướng bên này, khá quen mắt, chờ tới gần rồi mới nhận ra là trợ lý của Quý Thức.
Trợ lý xách một ly trà sữa, có lẽ là đi vội, thở còn có hơi gấp gáp, đưa cho Lục Sâm, nói: \”Lục tổng, đây là trà sữa anh Quý kêu tôi mua cho ngài, đặc biệt bỏ thêm đường, anh ấy nói ngài chỉ thích uống ngọt.\”
Lục Sâm nhận lấy trà sữa, biểu cảm có phần vi diệu.
Trợ lý thắc mắc hỏi: \”Sao thế ạ?\”
\”Không có gì, cảm ơn, cậu đi làm việc đi.\”
Trợ lý gật đầu rời đi, còn lại một mình Lục Sâm đối mặt với trà sữa, hồi lâu sau anh mới thử uống một hớp, suýt chút phun ra.
Chẳng rõ trợ lý nói với anh chàng tiệm trà sữa thế nào, mà để đường trong cái ly này nhiều vô hạn luôn, một ngụm có thể ngấy chết người ta.
Chịu đựng cảm giác ngọt gắt kia mà nuốt xuống, Lục Sâm bực bội đồng thời lại buồn cười, Quý Thức biết rõ anh không thích đồ ngọt, còn cố ý dặn trợ lý đưa cho anh ly nước đường pha thêm trà sữa này.
Thấy thế nào cũng là trò đùa dai của bạn nhỏ.
Lục Sâm thật sự chịu không nổi nữa, xách trà sữa tới chỗ thùng rác, ngẫm nghĩ một hồi lại xách trở về.
Thôi, chiều em ấy đi.
Thế là, Lục Sâm vừa nhịn cảm giác mắc ói vừa hé miệng uống trà sữa, đến khi Quý Thức quay xong cảnh phim kia, anh lại thật sự uống cạn một cái ly đầy đó.
Theo tiếng hô \”cắt\” cuối cùng trong ngày của đạo diễn, rốt cuộc Quý Thức cũng có thể kết thúc công việc, cậu không vào phòng hóa trang tháo lớp trang điểm mà tiến thẳng tới chỗ Lục Sâm.
Đường Xuyên vội vàng đuổi theo Quý Thức, một tay kéo lấy ống tay áo của cậu: \”Anh Quý, tối nay rảnh không ạ, em mời anh ăn cơm.\”
Quý Thức cau mày rút tay áo ra: \”Không được, tôi còn có việc.\”
Đường Xuyên chẳng hề cảm thấy thất bại, kiên quyết ghé lại gần: \”Với Lục tổng ạ?\”
Nghe nói vậy, Quý Thức dừng bước: \”Cậu biết anh ấy là ai?\”
\”Quản lý của em nói.\” Đường Xuyên trợn con mắt tròn xoe, tò mò hỏi, \”Là Lục tổng của Lục thị thật ạ? Quan hệ của hai anh tốt ghê.\”
Quý Thức nghe ra ý tứ khác từ lời này, đang định cảnh cáo Đường Xuyên an phận một chút, liền thấy Lục Sâm đi về phía bên này.
Cảnh cuối kết thúc, Lục Sâm đợi mãi đợi hoài cũng không thấy Quý Thức tới, bèn tự đi xem một chốc, không ngờ vừa khéo bắt được Quý Thức và cậu diễn viên kia đang lôi lôi kéo kéo.
Lục Sâm mặt vô cảm tiến lên trước, đứng trước mặt Đường Xuyên nhìn chòng chọc y một cái, ngay sau đó kéo Quý Thức bỏ đi.
Cổ tay Quý Thức bị nắm chặt, lực lại không lớn, cậu vươn tay chọt chọt eo Lục Sâm, hỏi: \”Ê, trà sữa ngon không?\”
Lục Sâm không nhìn cậu, ngữ điệu chẳng hề nhấp nhô: \”Rất ngon.\”
\”Anh uống thật hả?\”
Lục Sâm hít sâu một hơi, gật đầu: \”Ừ.\”
\”Anh Sâm, sao anh…\” Quý Thức cười gập cả người, \”Đáng yêu vậy ta.\”
Lục Sâm nghiến răng nghiến lợi, gắng gượng nặn ra một nụ cười cứng nhắc, đẩy Quý Thức tới căn phòng hóa trang không một bóng người, trở tay chốt cửa, chặn đôi môi của Quý Thức.
Khóe miệng Quý Thức còn đang giương lên, đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi Lục Sâm, một tiếng cười khẽ không kiềm được tràn ra.
Lục Sâm không tài nào nhịn nổi nữa, đè Quý Thức lên cửa, cạy mở môi cậu, hung hãn khuấy đảo từng nơi mềm mại bên trong, qua một phen dây dưa vẫn chưa hết giận, há miệng cắn môi dưới của Quý Thức một cái, là lực độ có thể sinh ra cảm giác đau nhưng không đến nỗi bị thương.
Quý Thức ngẩng đầu trừng Lục Sâm, không chịu yếu thế cắn ngược lại, Lục Sâm khẽ \”shhh\” một tiếng, che đôi con ngươi thoáng mờ mịt của Quý Thức: \”Nhắm mắt.\”
Đến lúc bỏ tay xuống, Quý Thức lại rất ngoan ngoãn mà nhắm mắt.
Trong lòng Lục Sâm mềm đi hẳn, thả chậm thế tấn công, cảm xúc mãnh liệt chuyển thành cái hôn nhẹ, ẩn chứa ý vị thân mật đếm không xuể, càng tăng thêm vẻ kiều diễm nhu mì.
Nụ hôn dài này kết thúc, đôi mắt Quý Thức ngập nước, Lục Sâm thấy mà tâm trạng rạo rực, anh vừa định nói gì đó trêu ghẹo Quý Thức, bỗng thấy Quý Thức kề sát bên tai anh, đầu lưỡi nóng ẩm liếm lên dái tai, kích thích Lục Sâm run mạnh một phát.
Đoạn nghe Quý Thức nhẹ giọng nói: \”Anh Sâm, anh ngọt ghê.\”
Này vẫn chưa xong đâu biết chưa!
Lục Sâm chợt lui về sau một bước, cắn răng nói: \”Tối nay tôi chờ em.\”
Lục tổng xù lông khí thế hùng hổ đẩy cửa ra, lúc đóng cửa vẫn còn có thể duy trì lễ nghi mà nhẹ tay nhẹ chân, ngay cả tiếng \”rầm\” cũng chẳng phát ra, không bá đạo tổng tài chút nào.
Quý Thức ngồi trên ghế, nhìn cánh cửa chậm rãi khép lại, cười xán lạn.