[Edited/Đam Mỹ] Yêu Chuộng (Gương Vỡ Lại Lành/ He) – Hoàn – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edited/Đam Mỹ] Yêu Chuộng (Gương Vỡ Lại Lành/ He) – Hoàn - Chương 11

Chương 11

Cơm nước xong xuôi, Lục Sâm nói sẽ chở Quý Thức về nhà, Quý Thức gật gật đầu đáp ứng.

Dọc đường hai người đều trầm mặc, không gian yên ắng quỷ dị tràn ngập trong xe.

Lục Sâm lái xe nhưng thật sự lòng dạ không yên, hôm nay anh có thể cảm nhận được tâm trạng của Quý Thức có hơi khác, trông cậu vô cùng chán nản, không hề giống bình thường lúc nào cũng cố tình ám chỉ dụ dỗ Lục Sâm mắc câu.

Em ấy chán ghét mình tới vậy sao, ngay cả ra vẻ cũng lười.

Lục Sâm không khống chế được suy nghĩ tồi tệ này của mình, cứ đưa ra một kết luận cực đoan, tựa như người thề son sắt phải giữ lấy Quý Thức không phải là anh vậy.

Anh suy nghĩ miên man, Quý Thức đột nhiên lên tiếng: \”Có thể phiền anh chuyển hướng được không?\”

Lục Sâm nắm chặt vô-lăng, kiềm chế không để mình xoay sang nhìn khuôn mặt kia: \”Em muốn đi đâu?\”

Quý Thức cúi đầu nghịch dây an toàn, có phần thiếu tự tin: \”….Muốn đi uống rượu.\”

\”Quán bar?\”

\”Ừ.\” Quý Thức ngẩng đầu đối diện với sườn mặt Lục Sâm, \”Chở tôi được không?\”

Lục Sâm không nói gì, vô-lăng trong tay vô cùng vững vàng, cũng không có ý định chuyển hướng.

Khoảng cách tới nhà càng ngày càng gần, Quý Thức nhịn không được mà nhấn mạnh: \”Có thể chở tôi đến quán bar được không?\”

\”Không thể.\” Lần này Lục Sâm trả lời vô cùng rõ ràng, lưu loát.

\”Tại sao?\”

\”Chẳng phải ngày mai em có lịch trình sao, tại sao không thể qua đêm cùng tôi mà lại có thể đến quán bar? Tìm kẻ khác mua vui à?\”

Những lời này như thể ngăn Quý Thức lại, cậu không nói gì nữa, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.

Thật lâu sau đó, Lục Sâm cơ hồ nghe thấy một tiếng thở dài.

Bầu không khí im lặng duy trì không bao lâu, nhà Quý Thức cũng không xa tiệm ăn này, rất nhanh đã tới.

Lục Sâm đỗ xe xong, ngồi trong xe không hề nhúc nhích, anh chẳng hề trông cậy việc Quý Thức sẽ mời mình lên nhà, e rằng hẹn gặp lại nhau với danh phận bạn bè, anh cũng không có tư cách.

Kỳ lạ chính là, Quý Thức cũng chưa xuống xe.

Em ấy cứ ngồi yên, giống như đang đợi mình nói vậy, Lục Sâm cũng không biết tại sao bản thân lại nảy ra cái ý nghĩ kì dị này, nhưng anh chỉ có thể nghĩ như thế, không chỉ suy nghĩ mà còn có ý định muốn mở lời nói câu gì đó với cậu.

Hai người ngồi trong xe cơ hồ chẳng hề động đậy tận năm phút đồng hồ, tình cảnh này nếu để người ngoài nhìn thấy có lẽ sẽ cảm thấy quỷ dị đến mức bật cười.

Lục Sâm thực hiện công tác chuẩn bị rất lâu, nhưng tóm lại vẫn không biết nên nói gì vào lúc này, trong vòng một ngày anh đã bị từ chối tới hai lần, thật sự không chịu nổi lần thứ ba đâu.

Bởi vậy anh chỉ thốt ra hai chữ đơn giản: \”Tới rồi.\”

Quý Thức hệt như mới lạc từ giữa cõi thần tiên về, giật mình liếc mắt nhìn Lục Sâm, \”ừ\” một tiếng rồi mở cửa xe đi xuống.

Lục Sâm nhìn về phía Quý Thức qua lớp kính xe, đáy lòng nặng trĩu như thể bị một tảng đá đè, anh nghĩ lẽ nào cảm xúc có thể lây truyền cho nhau thật ư, bằng không tại sao bây giờ anh cũng bắt đầu rầu rĩ, không vui thế này.

Không được, anh không thể bước xuống, Lục Sâm nhắm chặt mắt, ý định đuổi hình bóng người nọ đang bén rễ trong lòng mình ra ngoài, lại phải trợn mắt khi nhìn thấy Quý Thức đi một lúc rồi lại quay lại, đến gần gõ gõ kính xe.

Lục Sâm ấn kính xe xuống, giọng nói không giấu được có chút mệt mỏi: \”Sao vậy?\”

Quý Thức yên lặng nhìn anh, gương mặt rõ nét, giọng nói khàn khàn: \”Lục Sâm, anh nghĩ thế nào về tôi?\”

\”Có phải anh thấy tôi là một kẻ không hề biết sợ đúng không?\”

Lục Sâm ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn về phía Quý Thức, lời này nói thế nào đi chăng nữa cũng không giống lời Quý Thức sẽ hỏi, tối thiểu là Quý Thức mà anh biết sẽ không hỏi câu này.

Tựa hồ có một đáp án vô cùng sinh động, nhưng giờ phút này Lục Sâm không muốn trả lời Quý Thức, đột nhiên anh muốn hỏi một vấn đề, một vấn đề vô cùng phức tạp mà anh nghĩ mãi vẫn chưa ra đáp án.

\”Lúc trước tại sao lại chia tay với tôi?\”

\”Anh cũng đồng ý mà.\” Quý Thức đáp một câu như vậy.

Cậu như đang uất ức, không biết uất ức có phải là thật không, vẫn là tự anh phán đoán thôi.

Bỗng Quý Thức lại nở nụ cười, khuôn mặt trở nên sống động trong phút chốc, cái cảm giác hồn bay phách lạc ấy lại lần nữa trở về, bất luận là ai cũng ngăn không được.

\”Về sau anh muốn làm gì, có thể tìm em bất cứ lúc nào.\” Quý Thức vẽ rõ ý câu dẫn trên mặt \”Anh Sâm.\”

\”Không tìm người khác sao?\”

Quý Thức cười khẽ một tiếng, nói: \”Không phải ai em cũng để ý đâu.\”

Sau khi Quý Thức rời đi thật lâu, trái tim Lục Sâm vẫn còn dùng tần suất không bình thường mà đập thình thịch.

Chỉ vì câu nói cuối cùng của cậu, chỉ vì hai chữ \”anh Sâm\” đã lâu không được nghe kia.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.