[Edited/Đam Mỹ] Núi Lửa Ngủ Đông – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Edited/Đam Mỹ] Núi Lửa Ngủ Đông - Chương 5

Khi Dung Nham và An Ức đến nơi, ông Tống vừa thu dọn xong dụng cụ câu cá.

\”Ông ngoại!\” An Ức ôm một túi đồ lớn chạy vào nhà.

\”Ơi! Để ông xem là ai đến nào!\” Tinh thần của ông Tống vẫn còn minh mẫn, ông vỗ vai An Ức, nhưng thỉnh thoảng lại trộm liếc nhìn Dung Nham đứng phía sau.

An Ức dở khóc dở cười: \”Ông ngoại…\”

Dáng người Dung Nham cao lớn, hai tay xách bốn, năm túi quà, đi vào nhà rồi thì đứng bên cạnh An Ức: \”Ông ngoại.\”

Ông Tống mỉm cười nhìn anh, \”Được đó, tiểu tử con vẫn cao lớn, đẹp trai như vậy.\” Nói xong, ông dẫn hai người đến bàn ăn, \”Tiểu Dương! Mang thức ăn lên đi!\”

Ông lão nói là muốn gặp cháu trai, nhưng trong bữa tối, cuộc trò chuyện chủ yếu tập trung vào Dung Nham.

\”Sau này lão Dung thật sự không trói con tống vào quân đội nữa à?\”

Dung Nham lắc đầu, bóc một miếng thịt càng cua cho An Ức, \”Con không có hứng thú với quân đội.\”

\”Thật đáng tiếc, tiểu tử con đấy, lúc đó con là người xuất chúng nhất trong đại viện.\” Ông thở dài, lại nhìn An Ức, \”Con muốn làm gì thì lão già như ông cũng không xen vào, chỉ cần con đối xử tốt với An Ức của chúng ta là được rồi.\”

Ánh mắt của An Ức ảm đạm, máy móc uống canh.

Dung Nham nhìn vào mắt ông Tống, trầm giọng nói: \”Con hiểu rồi.\”

Ăn tối xong, ông Tống sai Dung Nham đi sửa lại chiếc ghế xếp nơi ông ngồi câu cá, An Ức thì theo ông vào thư phòng.

\”An Ức.\”

\”Ông ngoại?\”

\”Dung Nham có đối xử tốt với con không?\”

An Ức cười cười, thầm cảm thán ông ngoại thật lợi hại, \”Tốt ạ, anh ấy đối với con rất tốt.\”

Dung Nham luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người bạn đời hợp pháp và một người chồng đủ tư cách.

An Ức chợt hiểu ra, chính là do bản thân cậu quá tham lam, mưu toan muốn thay thế vị trí của người khác trong lòng anh nên mới luôn cảm thấy tủi thân. Từ trước đến giờ Dung Nham luôn làm rất tốt việc của mình, anh ấy đối xử với cậu và gia đình của cậu vô cùng tốt, không thể xoi mói chỗ nào cả.

\”An Ức, con không vui.\” Ông lão quay người, nhìn vào mắt cậu.

An Ức chớp chớp mắt, cuối cùng cụp mắt xuống: \”Dạ, người con thích lại không thích con.\”

\”Nhưng không sao, con có thể đợi, con vẫn đang đợi đây ạ.\” An Ức lại mỉm cười, \”Con nghĩ con có hy vọng, ông đừng lo lắng cho con.\”

Ông lão không trả lời, hai người lâm vào trầm tư. Bên ngoài cánh cửa khép hờ, một mũi giày tây thay đổi phương hướng.

An Ức từng nghĩ có nên nói cho ông ngoại biết lý do bọn họ kết hôn hay không, nhưng bây giờ xem ra ông ngoại gần như đã đoán được rồi. Vậy cũng tốt, thêm một người nữa biết chuyện này có vẻ khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

Ông lão không nói thêm gì nữa mà đi tìm chiếc ghế nhỏ lúc nãy nhờ Dung Nham sửa rồi cầm túi đựng dụng cụ câu cá rồi ra ngoài câu cá đêm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.