Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
.
Chương 8
Giờ làm việc của Giang Mộ Bình không tự do như Thành Nham, mặc dù là thứ sáu nhưng trong trường vẫn có rất nhiều việc phải làm. Hai người hẹn nhau đi xem triển lãm tranh lúc bốn giờ rưỡi, Thành Nham đến Đại học Bắc Thành trước giờ hẹn, anh đậu xe ở cổng phía nam của trường, ngồi trong xe đợi Giang Mộ Bình.
Thành Nham không có tài khoản WeChat của Giang Mộ Bình, vì vậy anh phải gửi tin nhắn cho hắn biết anh đang đợi hắn ở cổng phía nam của Đại học Bắc Thành.
Giang Mộ Bình là giáo sư chính thức trẻ nhất của trường, tuổi trẻ nhưng sự vụ nặng nhọc, Thành Nham nhận được hồi âm từ Giang Mộ Bình. Nội dung cũng giống như tình huống lần trước, Giang Mộ Bình đang có cuộc họp, đến trễ một chút.
Giang Mộ Bình: Xin lỗi.
Thành Nham: Không sao, tôi chờ cậu.
Giang Mộ Bình: Cậu đến đây đi.
Thành Nham: ?
Giang Mộ Bình: Đừng đợi ở cửa, vào văn phòng của tôi.
Thành Nham muốn trả lời \”Không cần.\” Giang Mộ Bình đã gửi địa điểm cụ thể của văn phòng: Tôi không biết bao lâu nữa mới xong, cậu đến đây trước đi.
Trời nóng, ngồi trong xe mở điều hòa thật sự quá sức chịu đựng, Thành Nham suy nghĩ một lúc vẫn bước ra khỏi xe.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Đại học Bắc Thành chiếm diện tích rất lớn, cổng nam gần khoa Luật, Thành Nham hỏi mấy sinh viên đi ngang qua mới tìm thấy tòa nhà của khoa Luật.
Cửa phòng làm việc của Giang Mộ Bình đóng chặt, Thành Nham gõ cửa, không có ai đáp lại, vì vậy anh dòm ngó ở cửa một hồi.
Một giảng viên lớn tuổi ôm tài liệu đi ngang qua, Thành Nham chăm chăm nhìn đối phương, vị giảng viên đột ngột dừng lại hỏi: \”Bạn học, cậu đang làm gì vậy?\”
Thành Nham nghĩ có lẽ bản thân quá khả nghi nên mới khiến cho người qua đường chú ý, anh lại nghĩ: Trông mình cũng đâu có đến nỗi ấu trĩ như vậy. Anh cúi đầu nhìn lướt qua bộ quần áo hôm nay, áo sơ mi cổ đứng màu xám nhạt, quần tây đen, không có khí chất của sinh viên.
Thành Nham nghĩ vậy nhưng bên kia coi anh như một sinh viên đang bối rối khi không tìm được giáo sư, bèn hỏi: \”Có phải đang tìm giáo sư nào hay không?\”
Thành Nham trôi chảy trả lời: \”Tìm giáo sư Giang ạ.\”
Vị giáo sư đó cười cười, chỉ vào cánh cửa phía sau: \”Không phải phòng này sao?\”
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Cuối cùng, Thành Nham cũng đẩy cửa bước vào, không ngờ phòng làm việc của Giang Mộ Bình là kiểu văn phòng của một người, bên trong chỉ có một cái bàn và một chiếc ghế sô pha màu đen bằng da đặt ở trước bàn. Nơi này còn có máy điều hòa, rất mát.