[Edited/Đam Mỹ] Hôn Ước Với Bạn Học – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edited/Đam Mỹ] Hôn Ước Với Bạn Học - Chương 13

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Chương 13

Cuối cùng, Thành Nham vẫn gọi cho Lâm Vi Kính, kể từ khi nói chuyện với Giang Mộ Bình, câu nói \”đối với cậu ấy là không công bằng\” của Giang Mộ Bình vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí Thành Nham.

Đột nhiên anh nhận ra dường như xưa nay anh luôn như vậy, nhân danh tình yêu mà làm tổn thương những người thân yêu của mình. Khi còn trẻ, anh sợ Lâm Vi Kính không thể có một gia đình hoàn hảo nên đã đẩy y ra khỏi cuộc sống của mình, bây giờ với tư cách là anh ruột, anh càng xa lánh y hơn trước.

Lâm Vi Kính chưa bao giờ đổ lỗi cho anh, ngược lại, em trai của anh vẫn luôn vì anh mà cảm thấy áy náy, mắc nợ.

Giang Mộ Bình nói đúng, Lâm Vi Kính biết tất cả mọi thứ, y là một cậu bé tốt và là đứa em trai mà Thành Nham yêu thương nhất, không bao giờ bỏ mặc được.

Khi Lâm Vi Kính biết bữa tối mà y sẽ tham dự là bữa cơm gia đình để thảo luận về hôn nhân của anh trai mình và bên kia là gia đình của giáo sư Giang Mộ Bình, y đã cứng họng trọn một phút.

\”Anh…anh uống say rồi hả? Hay là em đang nằm mơ, hay là anh đang nói mớ vậy?\”

Thành Nham kiên nhẫn: \”Em không có nằm mơ, anh cũng không có say. Những gì anh nói với em đều là sự thật. Thứ sáu nhớ ăn mặc chỉnh tề một chút, anh sẽ đến trường đón em.\”

\”Anh à…Em có chút choáng váng, tại sao…người lớn các anh hẹn hò yêu đương mãnh liệt như vậy sao? Hiệu suất cũng quá cao rồi…\”

Thành Nham thực sự quá lười giải thích: \”Phải đó, anh đã yêu giáo sư Giang ngay từ cái nhìn đầu tiên, củi khô bốc lửa, khó rời khó bỏ.\”

Lâm Vi Kính tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được cười ra tiếng, y rất vui, rồi ngưng cười: \”Anh, em rất vui.\”

Thành Nham không tiếng động mà nở nụ cười: \”Cũng không phải em kết hôn.\”

\”A Kính.\”

\”Dạ.\”

Thành Nham im lặng một lúc, nhưng một số từ vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng.

\”Thứ sáu nhớ đợi anh ở cổng trường.\” Thành Nham nói.

\”DẠ!\”

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Khách sạn là do bố mẹ Giang Mộ Bình đặt, Thành Nham và Lâm Vi Kính đến sớm, bố mẹ Giang Mộ Bình theo sát phía sau, Giang Mộ Bình lại là người đến sau cùng. Khi hắn đến, các món ăn cũng đã sẵn sàng.

Mẹ Giang oán giận: \”Sao con lại đến muộn thế, hẹn sáu giờ, nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn để người ta đợi con như vậy.\”

Giang Mộ Bình cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay: \”Sáu giờ mười.\” Hắn nhìn về phía Thành Nham, Thành Nham cũng nhìn hắn, hai người nhìn nhau. Hôm nay, Thành Nham mặc một chiếc áo sơ mi màu xám khói, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu nhạt, rất hiếm khi anh ăn mặc lịch sự và đẹp trai đến như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.