Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
.
Chương 11
Âm thanh trong hội trường ồn ào, rất nhiều người đi tới đi lui ngang qua Thành Nham, giọng nói của Giang Mộ Bình chìm trong tiếng người huyên náo, trở nên mơ hồ.
Sau này, khi Thành Nham nhớ lại tình huống lúc đó, nhất thời cho rằng mình nghe nhầm, nếu không thì là bởi vì trí nhớ đã xuất hiện sai lệch.
Bọn họ không tiếp tục nói chuyện, Giang Mộ Bình bị trợ giảng gọi đi.
\”Thời điểm đó sẽ liên lạc lại.\” Giang Mộ Bình nói với Thành Nham.
Thành Nham mê man gật đầu.
Nhưng cả ngày hôm đó Giang Mộ Bình không liên lạc với Thành Nham, Thành Nham cũng không biết \”thời điểm đó\” rốt cuộc là khi nào.
Đề nghị kết hôn của Giang Mộ Bình là đả kích quá lớn đối với Thành Nham, vì vậy cả hôm đó Thành Nham làm chuyện gì cũng bị mất tập trung, sau đó anh thẳng thừng gạt bỏ mọi hoạt động hiện tại của mình để về nhà sớm.
Hiếm khi Thành Nham đi ngủ sớm nhưng cũng không ngủ ngon, nửa đêm tỉnh dậy rót non nửa ly rượu đỏ, anh liếc nhìn điện thoại di động của mình – 11 giờ rưỡi, Giang Mộ Bình không gọi hay gửi một tin nhắn nào cho anh.
Thành Nham cầm ly rượu ngồi xuống ghế sô pha, cảm thấy nôn nóng không thể giải thích được.
Nếu hôm nay không thấy tin tức gì từ Giang Mộ Bình, có lẽ cả đêm này anh sẽ không ngủ được.
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Thành Nham không nén được tính tình, cuối cùng vẫn gọi cho Giang Mộ Bình.
Điện thoại reo được hai giây liền bị Thành Nham dập máy. Anh uống cạn sạch rượu trong ly, suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định ngày mai sẽ liên lạc lại với Giang Mộ Bình, anh không muốn quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi.
Thành Nham đứng dậy đi vào phòng bếp rửa ly rượu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh cúi đầu nhìn, là cuộc gọi của Giang Mộ Bình.
Thành Nham đặt ly rượu xuống bàn, kết nối cuộc gọi.
Giọng nói của Giang Mộ Bình trầm thấp, nghe có chút mệt mỏi: \”Thành Nham, có chuyện gì sao?\”
\”Có phải tôi đánh thức cậu không?\”
\”Không phải, tôi còn chưa ngủ.\” Giang Mộ Bình đóng máy tính, tháo kính xuống, xoa xoa mi tâm.
\”Tôi nghĩ cậu đang ngủ…\”
\”Vẫn còn một số thứ tôi chưa viết xong.\”
Không biết có phải do rượu hay không, Thành Nham cảm thấy trong người hơi nổi lên một trận nhiệt ý, anh hạ nhiệt độ điều hòa xuống vài độ rồi lại rót một thêm ít rượu vào ly.