Chương 101 03. \”Anh dạy em hôn, em không học sao?\”Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
.
Trái tim của Lương Hiệt \”hồi hộp\” một chút.
Cho dù chân không tốt, thì anh cũng là một Alpha bình thường.
Omega mà anh yêu lúc này đang ngủ bên cạnh anh, hương thơm của tin tức tố tràn ngập ở chóp mũi anh. Anh có thể nhịn không làm gì đã khiến anh đêm nay mất ngủ. Nếu Tô Mộc chủ động quấn lấy anh, anh sẽ không thể thờ ơ được nữa.
Vì vậy, anh chỉ có thể nghiến răng từ chối một cách phũ phàng.
\”Đã muộn rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi.\”
\”Mới mười một giờ!\” Tô Mộc xoay người, cúi đầu xuống, \”Chỉ một lần thôi, được không?
\”Không được.\”
Tô Mộc duỗi một ngón tay ra, thề nói: \”Hôn xong em sẽ đi ngủ. Thật sự sẽ không quấy rầy anh!\”
Lương Hiệt không lên tiếng nữa, giả vờ như đang ngủ.
Tô Mộc gọi Lương Hiệt mấy lần mà không được đáp lại, đành phải miễn cưỡng nằm xuống. Y dán lên người Lương Hiệt, ngón tay khẽ chạm vào lồng ngực Lương Hiệt…Ngay lập tức, Lương Hiệt một phát bắt lấy tay Tô Mộc, siết chặt, khàn giọng nói: \”Đừng làm rộn.\”
Lời này vừa ra khỏi miệng, tin tức tố trong không khí cũng trở nên nồng đậm. Tim Lương Hiệt đập rất nhanh, vừa lúc bị nhiệt độ trong lòng bàn tay Tô Mộc vuốt ve.
Tô Mộc vui mừng nhìn anh: \”Tim của anh đập nhanh quá.\”
\”Lương Hiệt, em muốn hôn anh một chút.\”
Tô Mộc nhanh chóng bật dậy, bắt được Lương Hiệt không thể chạy, y lấy hết can đảm đến gần khuôn mặt của Lương Hiệt, vừa lấn át vừa an ủi hô hấp trầm trọng của Lương Hiệt, nói: \”Anh đừng căng thẳng, em sẽ không làm đau anh. Em yêu anh.\”
Lương Hiệt: \”.\”
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Lời nói này khiến Lương Hiệt nghĩ Tô Mộc sẽ làm chuyện gì đó lớn mật, nhưng anh chỉ thấy Tô Mộc nhắm mắt lại, ngưng thở, mạnh mẽ hôn lên môi anh một cái.
Khoảnh khắc đôi môi mềm chạm vào, nho chua cũng biến thành nho ngọt. Tô Mộc cảm nhận được nhiệt độ của Lương Hiệt, y cũng lưu luyến không muốn rời đi, vì vậy duy trì động tác này hồi lâu, cho đến khi không thể nín thở được nữa, y mới miễn cưỡng tách ra khỏi Lương Hiệt.
Y nói hôn một chút, thì thật sự chỉ hôn một chút.
Đôi mắt của Tô Mộc mờ mịt, trong tình huống này, vẻ ngoài bình thường của y lại trở nên đặc biệt hấp dẫn. Y ngượng ngùng, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, không biết phải đặt tay vào đâu, ngốc nghếch cười cười: \”Được rồi, được rồi, em hôn tốt lắm.\” Cuối cùng, để che đi sự xấu hổ của mình, y im lặng nằm sang một bên, nói một câu rất chân thành không thể giải thích được, \”Cảm ơn anh.\”