Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
.
Mười hai giờ trưa, cửa thang máy mở ra.
Cố Noãn che miệng, đỏ mặt, từ trong bước ra, theo sau là Hàn Dương kéo khẩu trang lên. Dọc đường không ai dám đi thang máy với họ nên họ ở trong thang máy hôn môi cực kỳ sảng khoái.
Cố Noãn âm thầm gửi tin nhắn cho trợ lý, bảo đối phương trực tiếp đến phòng giám sát, xóa ngay một đoạn video nào đó trong thang máy.
Đây không phải là lần đầu tiên trợ lý làm việc như vậy, cô hoàn thành nhiệm vụ một cách bình tĩnh và nhanh chóng.
Cố Noãn ấn dấu vân tay, mở cửa văn phòng.
Sau khi cả hai bước vào, Cố Noãn quay người khóa cửa từ bên trong. Cậu đặt canh thịt bò xuống, trực tiếp nhảy lên người Hàn Dương, hồn nhiên kéo khẩu trang của Hàn Dương xuống, nóng ruột ôm mặt Hàn Dương gặm cắn.
Sau đó, cậu tức giận nói: \”Vừa rồi ở trong thang máy ai cho anh hôn em? Anh có biết em lại phải nhờ Tiểu Từ đi xóa video từ camera nữa không!\”
\”Nếu tuần này em có thể về nhà một lần, đại khái anh sẽ không thể không nhịn như thế được.\” Hàn Dương thẳng thắn nói, hai tay ôm lấy mông của Cố Noãn, còn mình thì ngồi ở mép bàn ôm Cố Noãn, thì thầm, \”Tiểu Noãn, em vừa cắn anh đau.\”
Cố Noãn xoa xoa khóe miệng của anh, phát hiện chỗ này thật sự là bị cậu cắn đến đỏ bừng: \”… Anh, thực xin lỗi, em không cẩn thận. Có phải thật đau không?\”
Ngay khi nghe thấy ngữ khí mềm mại của Cố Noãn, Hàn Dương nhếch miệng: \”Em hôn anh một chút sẽ không đau nữa.\”
Cố Noãn năm nay 26 tuổi, không còn là một thiếu niên mười mấy tuổi đầu nữa. Cậu không dễ lừa, lập tức có thể nhìn thấu tâm tư của Hàn Dương. Cậu mím môi, hôn Hàn Dương một lần này dài đến tận mười phút.
Sau khi kết thúc, trong mắt cậu mang theo ý cười hỏi: \”Bây giờ còn đau không?\”
\”Không đau, kỹ năng hôn của Cố tổng tốt quá.\”
\”Không biết có phải là kỹ năng diễn xuất của Hàn ảnh đến quá tốt hay không, lúc nãy tại hạ còn tưởng anh là người giao canh thịt bò thật đấy.\”
Nói xong, Cố Noãn vỗ vai Hàn Dương để Hàn Dương buông tay. Cậu vừa đặt chân xuống đất, liền chỉnh lý lại âu phục bị Hàn Dương làm cho lộn xộn, thuận tay cầm túi hồ sơ mà thư ký đặt trên bàn.
Hàn Dương đè tay cậu lại, xoay người rót canh thịt bò cho Cố Noãn: \”Để xem sau đi, uống một bát canh trước. Anh ninh cả buổi sáng.\”
\”Anh đút em.\”
\”Em bao nhiêu tuổi rồi.\” Nói thì nói thế nhưng động tác của Hàn Dương không chút do dự, anh cầm thìa bắt đầu thổi, hết thìa này đến thìa khác đút vào miệng Cố Noãn, \”Em bận đến khi nào?\”
\”Còn phải mấy ngày nữa.\”
\”Có phải buổi trưa em không ăn cơm đúng không?\”
\”Không phải bây giờ em đang ăn sao? Còn là do anh tự đút cho em ăn ~\”