[Edited/Đam Mỹ] Dâu Tây Ba Ba Pi – Chương 96: Bố ơi, chúng con về rồi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 6 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edited/Đam Mỹ] Dâu Tây Ba Ba Pi - Chương 96: Bố ơi, chúng con về rồi.

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Sáng hôm sau, khi Cố Noãn tỉnh dậy, Hàn Dương đã không còn ở trên giường.

Cố Noãn giật mình, nhanh chóng đứng dậy, thậm chí còn không kịp mang dép, đi chân trần xuống nhà tìm người, nhưng không thấy người ở đâu cả.

Cho đến khi bước đến phòng ăn, cậu nhìn thấy Hàn Dương đeo tạp dề từ trong bếp đi ra, mang theo một đĩa cà chua đường. Nhìn lại trên bàn đã có hai bát cháo hạt thông, một đĩa trứng ốp la thịt xông khói và một đĩa bạch tuộc xào lăn.

“… Anh ơi.” Cố Noãn vẫn lo lắng cho Hàn Dương đêm qua khóc nức nở, vừa lên tiếng đã nghẹn lại trong cổ họng, thấp thỏm nắm chặt tay.

Ngược lại là Hàn Dương, thái độ vẫn như bình thường, dường như đêm qua chỉ là một giấc mộng bi thương mà thôi.

Sau khi tỉnh mộng, cuộc sống liền bắt đầu.

Cố Noãn thông minh nhìn thấy bộ dạng này của Hàn Dương, phút chốc liền thông suốt đạo lý này, chuyển lời nói: “Anh ơi, sao anh biết em muốn uống cháo hạt thông!” Câu thứ nhất là cổ vũ, câu tiếp theo định khen trù nghệ của Hàn Dương đến tận mây xanh.

Nào ngờ được lời nịnh nọt chuẩn bị trong lòng còn chưa nói ra, Hàn Dương đã cắt lời cậu.

Ngữ khí của Hàn Dương không tốt: \”Dép của em đâu?\”

Cố Noãn cúi đầu, chân trần nghe mắng.

Hàn Dương bất đắc dĩ đặt đĩa thức ăn xuống, tiến đến bế cậu lên, Cố Noãn sợ tới mức túm lấy cổ anh, theo thói quen chờ bị anh thu thập. Hàn Dương bế cậu lên lầu, đi vào phòng ngủ, để cậu ngoan ngoãn đứng mang dép vào. Một loạt các hành động được hoàn thành mạch lạc, quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn được nữa.

“Anh đã nói mấy lần rồi, đừng đi chân trần.” Hàn Dương khẽ cau mày, không ngờ lại có chút nóng nảy ở trước mặt Cố Noãn.

Cố Noãn rất vui vẻ, nhìn thấy Hàn Dương có tâm trạng, cậu trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, một tay cố ý kéo góc áo của Hàn Dương: \”Em sai rồi.\”

Hàn Dương nhìn cậu.

Cố Noãn mím khóe miệng, ngụy biện nói: \”Nhưng anh cũng không thể mắng em, bởi vì chân em còn muốn gặp anh hơn cả em. Nó không khống chế được, tự mình chạy xuống, dép cũng không đuổi kịp nó.\”

Lý do này gượng ép đến nỗi Hàn Dương giả bộ tức giận cũng không được, bị cậu chọc phát cười, còn muốn hôn cậu.

Cố Noãn xấu hổ che miệng: \”Em còn chưa đánh răng!\”

\”Trước đây cũng không phải chưa hôn qua.\”

\”Đó là lúc em nửa tỉnh nửa mê…\” Lỗ tai của Cố Noãn nóng lên, cậu đẩy Hàn Dương ra, chỉ ba bước đã vọt vào phòng tắm, \”Đợi em ba phút! Chỉ cần đợi ở đây!\”

Trên thực tế, Cố Noãn chỉ mất hai phút để đánh răng và rửa mặt.

Không thể chờ đợi để được hôn chào buổi sáng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.