Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
.
Nửa tháng chuẩn bị thuốc tiêm trôi qua rất nhanh.
Vào mùa hè tháng 7, Cố Noãn cùng gia đình lại đến thành phố D. Vị giáo sư già đã khá quen thuộc với Cố Noãn, dí dỏm khen ngợi Alpha của Cố Noãn anh tuấn, rất hợp với Cố Noãn.
Trước khi tiêm, Cố Noãn cư nhiên lại cười không khép miệng, ngượng ngùng nói: \”Đúng đúng đúng. Nhiều người cũng nói vậy. Nhưng ngài và tiên sinh nhà ngài cũng rất xứng đôi.\” Cậu chỉ lên tấm ảnh chụp chung của hai người trên bàn.
\”Đúng vậy, lúc còn trẻ hắn còn là giáo thảo của học viện y khoa.\”
Hai người nói đến nói đi, hợp ý không thể giải thích được.
Y tá: \”……\”
Y tá nhắc nhở: \”Giáo sư, đến giờ rồi, nên vào phòng cách ly tin tức tố.\”
Giáo sư: \”Đi, vừa đi vừa nói chuyện!\”
Cố Noãn: \”Đi, vừa đi vừa nói chuyện!\”
Hàn Dương/ Quý Mạc/ Cố Viễn Sâm: \”…\”
Hợp cạ nói chuyện là một chuyện, nhưng tiêm thuốc đau đớn lại là một chuyện khác.
Mũi tiêm đầu tiên của Cố Noãn cần được tiêm ở trong phòng cách ly tin tức tố. Ngoại trừ nhân viên y tế thuộc giới tính Beta, không ai có thể đi cùng Cố Noãn vào trong. Vừa rồi vị giáo sư già nói nhiều như vậy với Cố Noãn, chỉ vì muốn cậu thư giãn hết mức có thể.
Ông ôn hòa nói: \”Tuy rằng hơi đau, nhưng mười phút sau tôi sẽ để Alpha của cậu đi vào với cậu. Tin tức tố an ủi của hắn có thể giúp cậu giảm đau, rất hiệu quả. Nhưng lần tiêm đầu tiên là sự quan sát sự thích ứng ban đầu, cậu phải nhẫn nại.\”
\”Không sao, cháu không quá sợ đau.\”
Cố Noãn nhắm mắt lại, trông bình tĩnh như không nhìn thấy kim tiêm.
Cô y tá cầm thuốc sát trùng thở dài: \”Không ngờ cậu còn khá bình tĩnh. Trước đây khi ở nước ngoài với giáo sư, tôi đã từng chứng kiến nhiều Omega khóc như mưa trước khi vào phòng cách ly.\”
\”Quanh năm em đều phải tiêm tuyến thể, cũng quen rồi, lần này đau gấp ba lần cũng không sao.\” Từ lần sau trở đi Hàn Dương đã có thể đi cùng cậu.
Y tá lắng nghe, tán thưởng bắt đầu mũi tiêm đầu tiên.
Không ngờ, khi cây kim được tiêm vào, Cố Noãn đã bật khóc ngay lập tức: \”Cứu mạng, tôi sắp chết rồi\”.
……
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Đã đến mười phút, Hàn Dương là người đầu tiên xông vào phòng cách ly.
Anh dùng chiếc áo khoác đã chuẩn bị để quấn Cố Noãn đang ở trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi, chỉ để thấy khuôn mặt của Cố Noãn ướt đẫm, cả người run rẩy co lại thành một đoàn. Tóc trên trán cậu gần như có thể vắt được nước, toàn bộ khuôn mặt tái nhợt đến mức không thể nhìn nổi, thậm chí cả môi cũng không còn chút máu.