[Edited/Đam Mỹ] Dâu Tây Ba Ba Pi – Chương 63: Ai muốn chia rẽ hai đứa?! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Edited/Đam Mỹ] Dâu Tây Ba Ba Pi - Chương 63: Ai muốn chia rẽ hai đứa?!

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Trời xanh mây trắng, mơ mộng là viển vông.

Quý Mạc ngồi trên sô pha trong phòng khách, xoa xoa thái dương, đau đầu nhắm mắt lại. Trước mặt y, Cố Noãn và Hàn Dương an phận đứng cùng nhau, như đang chờ y thả lỏng.

Quý Mạc đáng thương, trong thời gian ngắn không thả lỏng được, y trầm giọng lắp bắp: \”Con, hai đứa…\”

Cố Noãn đứng thẳng người, ưỡn ngực, dáng vẻ sẵn sàng chịu mọi mưa gió, bảo vệ Alpha yêu dấu của mình.

Quý Mạc mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt của Cố Noãn, trong lòng khó nói nên lời. Y hít một hơi thật sâu rồi ngả người ra ghế sô pha, đầu óc choáng váng, có lẽ còn đói hơn. Sau đó, y nói: \”Hai đứa không có gì để nói với ba sao?\”

Hàn Dương gật đầu, từ trên bàn cà phê đưa cho y một tách trà nóng: \”Chú Quý, chú uống miếng nước trước đi.\”

Cố Noãn theo sau nói: \”Đúng vậy, ba, ba uống nước trước đã.\”

Quý Mạc hữu khí vô lực cầm tách trà nhấp một ngụm.

\”Ba, ba đã bình tĩnh chưa ạ?\” Âm thanh của Cố Noãn ngoan ngoãn hỏi.

Quý Mạc nhướng mắt, khó bề tin tưởng nhìn Cố Noãn, như muốn nói: Con nghĩ ba bình tĩnh nổi sao? Tăng ca cả đêm để làm dự án đã đủ phấn khích, về đến nhà bất ngờ thấy hai đứa con trai của mình hôn nhau càng phấn khích hơn.

Ngay cả khi Quý Mạc đồng ý cho hai người yêu đương, nhưng đả kích này vẫn đủ lớn.

Vốn dĩ giữa trưa Quý Mạc không có thời gian trở về, nhưng sau khi tính toán kỹ càng, y phát hiện mình và Hàn Dương đã lâu không gặp nhau, cho nên rất nhớ anh. May mắn thay, công việc trong tay còn lại khá đơn giản, có thể mang về nhà làm, y như ngựa không ngừng vó lái xe trở về biệt thự.

Ở huyền quan có hai đôi giày. Đôi giày lớn có hơi cũ là của Hàn Dương và đôi mới nhỏ hơn là của Cố Noãn.

Quý Mạc thấy gót giày của Hàn Dương hơi mòn, ngay cả cửa còn chưa vào đã lấy điện thoại ra đặt mua cho Hàn Dương một đôi giày mới.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Dì Từ vừa đi siêu thị về, nhìn thấy Quý Mạc thì ngạc nhiên: \”Tiên sinh, không phải ngài nói buổi trưa sẽ không về sao?\”

\”Tôi nhớ cục cưng, trở lại xem một chút.\”

\”Đúng vậy, đại thiếu gia đã lâu không về. Cậu ấy, hiện tại quan hệ với tiểu thiểu gia ngày càng tốt lên, vẫn luôn dính lấy nhau, thật tốt!\”

\”Chắc là Tiểu Noãn lại quậy phá Hàn Dương.\” Quý Mạc lắc lắc đầu, y vẫn chưa ăn gì cả, \”Chị Từ, giúp tôi chuẩn bị đồ ăn, đơn giản thôi, tôi đói quá rồi.\”

\”Được rồi, tôi đi làm ngay.\”

Quý Mạc nhìn xung quanh, trong phòng khách và vườn hoa đều không có ai. Ban đầu y không nghĩ tới việc vào thư phòng, ngược lại là theo thói quen đến phòng của Cố Noãn, gõ cửa, không có tiếng đáp lại, Quý Mạc ra mở cửa cũng không có ai. Ngay sau đó, y đi đến phòng của Hàn Dương, cũng không có ai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.