Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)
.
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.
.
Cố Noãn mất ngủ.
Cậu bị Tô Mộc mời chơi hai ván game, cả hai đều thắng nên Tô Mộc vui mừng phát qua cho Cố Noãn một bao lì xì: [Cậu nói xem, ở trình độ của cậu, chơi với tớ mỗi ngày tốt như thế nào, để tớ cho cậu trải nghiệm trở thành một game thủ cấp cao.]
Cố Noãn luôn ngủ sớm dậy sớm: [Tớ không thức khuya.]
Tô Mộc nhìn điện thoại, hai giờ sáng. Cố Noãn bình thường không thức khuya vẫn chưa thấy buồn ngủ, nhưng Tô Mộc thì ngược lại. Cậu gửi một tin nhắn cho Cố Noãn: [Người khác không biết còn tưởng cậu thích Hàn Dương, vì anh ta mà cậu không ngủ được đấy.]
Cố Noãn liếc nhìn điện thoại, trong lòng dậy sóng.
Cậu hỏi: [Vậy nếu tớ thực sự thích anh ấy, tớ phải làm gì bây giờ?]
Hả?
Tô Mộc bị dọa đến cơn buồn ngủ cũng bay đi luôn.
Tô Mộc: [Cậu đừng làm tớ sợ chứ?]
Tô Mộc: [Tại sao cậu lại thích anh ta?]
Tô Mộc: [Tớ còn tưởng hai người chỉ có tình anh em!]
Cố Noãn không trả lời nghi vấn của Tô Mộc ngay lập tức, cậu đặt điện thoại xuống, ở trên giường lăn qua lộn lại mà không thể nào ngủ được. Bất quá, cậu mới mười tám tuổi thanh xuân chính trực, lại thở dài như một lão nhân, hoài cảm quá khứ hơn mười năm đằng đẵng.
Trong ký ức của cậu, từng li từng tí đều là Hàn Dương.
Cố Noãn vô thức đưa tay chạm vào bên cạnh, đụng phải ly nước đã cạn trên đầu giường. Chắc là món sườn om cho bữa tối hơi mặn, Cố Noãn phải đứng dậy đi ra phòng khách rót nước.
Vừa mở cửa cậu đã thấy phòng bên cạnh của Hàn Dương có ánh sáng yếu ớt lộ ra từ khe cửa.
Cố Noãn \”xẹt\” một cái đến đứng trước cửa phòng của Hàn Dương, thăm dò hỏi: \”Anh ơi, anh vẫn chưa ngủ sao?\”
(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)
Bên trong không có ai đáp lại.
Vì thế, Cố Noãn gõ cửa phòng Hàn Dương.
Cũng không ai mở cửa.
Cố Noãn khó hiểu, cậu nhớ Hàn Dương không thích bật đèn khi đi ngủ. Cố Noãn gõ cửa một lần nữa, nhẹ nhàng, vì sợ nửa đêm còn đánh thức Quý Mạc và Cố Viễn Sâm. Nhưng khi tỉ mỉ nghĩ lại, cách âm trong nhà của cậu vẫn còn rất tốt.
\”Cốc cốc cốc ——\”
Vẫn không ai mở cửa.
Cố Noãn có chút lo lắng, cẩn thận vươn tay xoay nắm cửa, phát hiện cửa đã bị khóa.
\”Anh ơi?\” Cậu dán mặt vào cửa, lần thứ hai nhẹ giọng hô một câu, \”Anh ngủ chưa?\”
Chẳng lẽ đang tắm? Nhưng bây giờ là hai giờ đêm, không phải Hàn Dương bình thường đều đi ngủ trước mười hai giờ sao?