[Edited/Đam Mỹ] Dâu Tây Ba Ba Pi – Chương 11: Trẻ con sẽ không nhẫn nại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 16 lượt xem
  • 5 tháng trước
// qc

[Edited/Đam Mỹ] Dâu Tây Ba Ba Pi - Chương 11: Trẻ con sẽ không nhẫn nại

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Bên kia, Hàn Dương bắt đầu lén lút tập cười ở trong phòng tắm. Nụ cười của cậu cứng đờ và xấu xí, nhưng cậu đã rất chăm chỉ luyện tập.

Sau tất cả, đây là \”món quà\” duy nhất mà Cố Noãn đòi hỏi cậu, cậu không muốn Cố Noãn thất vọng.

Hàn Dương chưa bao giờ kết bạn, cậu không biết Cố Noãn có phải là bạn của mình hay không. Nhưng có lẽ Hàn Dương cũng không biết, trong lòng cậu đã coi Cố Noãn là người bạn đầu tiên.

Năm giờ ba mươi sáng.

Lý Lệ sốt ruột vỗ cửa phòng tắm hai lần, Hàn Dương ở bên trong nhanh chóng mở cửa.

\”Sao lâu thế, mày ở trong đó làm gì?\”

\”Con đau bụng.\” Hàn Dương không nói dối, gần đây cậu luôn ăn đồ ăn thừa ở quán, ăn xong bụng rất khó chịu. Để không ảnh hưởng đến việc buôn bán của quán, mấy ngày nay Vương Thịnh không đưa cậu đi cùng nữa.

Lý Lệ hôm nay được nghỉ, cô liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hàn Dương, không nói gì, đi vào phòng tắm.

Hàn Dương trở về căn phòng nhỏ bừa bộn của mình, lúc này cậu cũng không còn buồn ngủ nữa, liền lấy từ trong chiếc cặp mới một quyển bài tập, bắt tay vào giải bài.

Một lúc sau, Vương Thịnh đứng dậy. Gã lau mặt, đi vào phòng khách nhỏ, ngẩng đầu nhìn thấy áo khoác mới của Hàn Dương treo trên mắc áo. Gã sờ sờ cằm nhớ tới cái gì, đi thẳng đến cửa phòng Hàn Dương, \”Sao mày lại quen biết với gã đàn ông đó?\”

Hàn Dương nghĩ cũng không nghĩ, đáp: \”Tôi không biết ông ta.\”

\”Không biết mà hắn còn cho mày bộ quần áo và cặp sách đắt tiền như vậy sao?\” Vương Thịnh bước tới, vỗ đầu cậu, \”Tiểu tử thối, mày có biết người đó lái xe gì không?\”.

Hàn Dương im lặng.

(Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

\”Bán mày cũng không mua nổi một cái bánh xe!\” Vương Thịnh lần này không thèm để ý đến cậu, nhún vai cười, không biết tính toán chuyện gì. \”Nhưng kết bạn cũng không phải chuyện xấu.\” Hôm nay tâm trạng của gã không tệ, hát vài câu, răng cũng không đánh mà đã đi ra ngoài.

Hàn Dương cụp mắt xuống, một góc sách bài tập bị cậu bóp cho nát bấy.

Khoảng mười phút sau, Lý Lệ từ phòng tắm đi ra.

Cô bắt đầu lục tung các hộp và tủ trong nhà, làm cho căn nhà lộn xộn hết cả lên. Cuối cùng khi tìm thấy sổ khám bệnh của Hàn Dương từ dưới tủ, cô nhẹ nhàng thở ra.

Cô mặc áo khoác và đeo một chiếc túi sau lưng: \”Mặc áo khoác đi.\”

\”Phải đi ra ngoài sao?\”

\”Đến bệnh viện.\” Giọng điệu của Lý Lệ đều đều, ngay cả ánh mắt nhìn Hàn Dương cũng không bắt được cảm xúc, cô thúc giục, \”Nhanh lên.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.