VỤNG TRỘM VỚI HUYNH TẨU
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Edit Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 9: Huynh tẩu diễn cảnh lột đồ trước mặt tiểu thúc
Trong giây phút Văn đại thiếu gia mở mắt ra, Quân Khanh thật sự trợn tròn con mắt, hai người nhìn nhau một lúc lâu, vẫn là do Bình An kinh ngạc thốt lên.
Sau khi tất cả người trong phủ đều đi một chuyến ghé thăm, biết trạng thái Văn đại thiếu gia không tệ, Văn phu nhân quyết định đêm nay sẽ tổ chức gia yến [1].
[1] Nôm na là kiểu bữa ăn có đủ mặt thành viên trong gia đình.
Quân Khanh hầu hạ Văn đại thiếu gia mặc hoa phục tinh xảo, chàng nằm thường xuyên, làn da xanh xao, trên người chàng toát ra hơi thở ốm yếu, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng chậm chạp và ôn hoà, \”Ngươi tên là Quân Khanh đúng không? Ta có thể gọi ngươi là Quân Khanh được không?\”
\”Vâng ạ.\” Mặc dù Quân Khanh đã chăm sóc cho chàng rất lâu rồi, nhưng đối với Quân Khanh mà nói thì Văn đại thiếu gia vừa mới thức tỉnh không khác gì một người xa lạ, đặc biệt chàng lịch sự nho nhã như thế, Quân Khanh chưa từng tiếp xúc với những người giống vầy, cặp mày Quân Khanh thả lỏng: \”Văn thiếu gia, ngài muốn búi tóc kiểu gì ạ?\”
Trong gương, nét mặt Văn đại thiếu gia mang theo ý cười ấm áp, ánh mắt trong veo bình thản, \”Tại hạ Văn Trọng Trừ, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta.\”
Quân Khanh thận trọng nói, \”Tiểu nhân không dám.\”
\”Xin lỗi…\” Nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của y, Văn đại thiếu mở miệng nói, nhưng lời còn chưa dứt lại ho khụ lên, Quân Khanh lập tức tiến lên định giúp chàng vỗ lưng thuận khí, nhưng tay đã bị Văn đại thiếu bắt được.
Quân Khanh hoảng sợ muốn rút tay về, lại nghe thấy Văn đại thiếu thở hổn hển một hồi, khó khăn nói: \”Quân Khanh, xin lỗi.\”
Quân Khanh giật mình, ngẩng đầu nhìn chàng, tay Văn đại thiếu gia rất lạnh, giống như ngọc thạch đeo quá lâu, ôn nhuận nhưng không có độ ấm, chàng nhìn thẳng Quân Khanh với vẻ thản nhiên trong suốt, màu mắt có chút thương hại, có dịu dàng, còn có xin lỗi chân thành, không hề có tà niệm cùng phỉ báng, chàng nói: \”Là Văn gia ta có lỗi với ngươi, Văn Trọng Trừ ta lại càng có lỗi với ngươi hơn.\” Có vẻ nói một câu dài như thế rất là mỏi mệt, chàng lại ho khù khụ.
Nghĩ chắc Văn phu nhân đã nói cho chàng nghe lai lịch của kẻ người hầu nhỏ xinh này rồi, tuy chàng vẫn chưa nói hết nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Tinh thần Quân Khanh chấn động, hốc mắt bỗng dưng nóng lên, nhẹ giọng nói: \”Đã qua hết rồi ạ.\”
Văn đại thiếu gia thở dài một hơi, không nhắc tới chuyện này nữa, chàng tiếp tục nhẹ nhàng nói: \”Nếu Quân Khanh không ngại, cứ gọi ta một tiếng đại ca. Có ta ở đây sau này người trên dưới Văn phủ sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi.\”