[Edited/Cao H/Thô Tục] Vụng Trộm Với Huynh Tẩu – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edited/Cao H/Thô Tục] Vụng Trộm Với Huynh Tẩu - Chương 7

VỤNG TRỘM VỚI HUYNH TẨU

Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế

Edit Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 7: Không làm phía trước thì làm phía sau

Quân Khanh trốn trong chăn bông không còn mặt mũi đi gặp người khác, thế mà y thật sự bị Văn Thương nhiệt tình cày cấy mà ngất đi!

Tự phỉ nhổ bản thân rồi lại tự mình xây dựng tâm lý hơn nửa ngày, y mới miễn cưỡng ngồi dậy, cũng may là quần áo lót đã được ăn vận chỉnh tề trên người, nhưng y nhớ rõ ràng là tối qua đã bị Văn Thương xét nát cái quần lót, sao mà bây giờ vẫn còn mặc? Sau một hồi miên man suy nghĩ nhưng vẫn không thể nhớ được gì, y nghĩ thầm chắc là do bản thân nhớ nhầm.

Y đi đun nước, rửa mặt cho mình trước, dưới dòng nước lăn tăn hiện ra gương mặt trắng nõn của y cùng với đôi gò má ửng hồng, sắc môi đỏ thắm, ánh mắt long lanh, trông dáng vẻ rất thoải mái dễ chịu.

Suýt chút nữa Quân Khanh đã hất đổ chậu nước, mặc dù tính tình của y rất tốt nhưng trong lòng cũng không khỏi mắng chửi Văn nhị thiếu, đều tại hắn, hơn nữa trên cổ nhiều dấu vết như thế thì biết phải làm sao giờ? Lại nói là bị muỗi cắn hả ta?

Trưa đến người hầu tiến vào đưa cơm, đứa nhỏ này tên là Trường An, mới vừa vào phủ không tới hai năm đã được điều đến viện của đại thiếu gia, đại thiếu gia là chủ tử đầu tiên của nó nên nó hầu hạ đặc biệt tận tâm, tâm tư còn chưa bị nhúng chàm, nếu không có chuyện gì quan trọng thì việc đưa cơm cho thiếu phu nhân cũng sẽ không bỏ sót trong đầu. Thật ra Quân Khanh không đề cập đến, nhưng cậu hầu kia đã nở nụ cười làm lành, nói: \”Chiều qua con có xin nghỉ phép, nhờ Bình An tỷ đi đưa cơm cho thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đừng giận con nha.\”

Bình An là một trong hai nha hoàn hầu hạ bên người Văn đại thiếu, cũng chính là cái người giám sát y lau mặt cho Văn đại thiếu vào hôm đầu tiên.

Quân Khanh nhìn thân hình cao lớn của Trường An, nhưng nét mặt lại rất hàm hậu, dường như chỉ có tiểu hài nhi mới có thể nói ra những câu đừng hờn giận như vậy, y mỉm cười, \”Không có.\” Dừng một chút lại hỏi, \”Ngươi làm gì mà xin nghỉ? Không khoẻ à?\”

Trường An gãi gãi đầu ngây ngô thành thật đáp, \”Không phải ạ, sức khoẻ của con tốt lắm, là tỷ tỷ nhà con, sắp xuất giá.\”

\”Vậy thì chúc mừng nhé.\” Quân Khanh cũng cười rộ theo.

\”Trường An, ngươi lại chết ở cái xó nào vậy?\” Bên ngoài truyền đến một giọng nói.

Trường An theo tiếng nói chạy ra ngoài, cũng không quên quay đầu lại nói với Quân Khanh, \”Cảm ơn thiếu phu nhân, con sẽ chuyển lời đến tỷ tỷ.\”

Quân Khanh mỉm cười gật đầu, cuộc sống hiện tại của y rất tẻ nhạt, có thể nghe thấy hỉ sự như vậy, cho dù đó là chuyện của người không quen không biết thì cũng khiến y cảm thấy rất vui mừng, y ăn bữa cơm trưa được đặt trong hộp cơm mà Trường An đã mang đến tận cửa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.