[Edited/Cao H/Thô Tục] Vụng Trộm Với Huynh Tẩu – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edited/Cao H/Thô Tục] Vụng Trộm Với Huynh Tẩu - Chương 6

VỤNG TRỘM VỚI HUYNH TẨU

Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế

Edit Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 6: Huynh tẩu bị tiểu thúc chịch đến phun nước đạt cao trào

Quân Khanh co quắp lại ngồi trên đùi hắn, cong người, hệt như bé mèo nhỏ đang xù lông.

Văn Thương vuốt ve tấm lưng vì căng thẳng mà cong lại của y, hắn nghiêng đầu qua thơm lên khoé miệng Quân Khanh, câu lấy một vệt trắng đục tiến vào trong miệng, hắn còn chưa đã thèm mà liếm bên khoé miệng, dáng vẻ như yêu dã đi hút linh hồn của người khác, dưới ánh mắt ngơ ngốc của Quân Khanh, đôi mắt nheo lại, đuôi mắt hơi cong lên trông có vẻ đa tình nhưng cũng thật thâm tình, hắn nghiêng đầu qua, tiếp tục mút hôn khoé môi Quân Khanh, Quân Khanh cảm thấy ướt nóng nơi khoé miệng, rồi dần dần môi lưỡi dừng lại trên môi y.

Nghiền mài như này rất giàu tính khiêu khích, đầu lưỡi câu lấy môi châu của Quân Khanh vẽ vời một vòng, vừa liếm vừa mút, tiếng nước dính nị vang lên bên tai, khó khăn lắm lỗ tai Quân Khanh mới bớt hồng mà giờ lại đỏ lên bừng bừng.

Y ngây thơ mờ mịt không hiểu điều chi, vừa rồi Văn nhị thiếu còn hung dữ như thế mà chỉ trong tích tắc vài giây đã thay đổi, cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận đây là kiểu người kỳ quái tính khí thất thường.

Đầu lưỡi liếm môi châu đã đủ rồi lại đẩy bờ môi của y ra tiến vào trong khoang miệng y, khác hẳn với cây thịt có tính xâm lược kia, đầu lưỡi vừa linh hoạt lại mềm mại, hắn liếm lên hàm trên và cả lợi trong khoang miệng lúc nãy không được dương vật quan tâm đến, liếm đến khi Quân Khanh rùng mình, hơi thở càng ngày càng nặng nề.

Bàn tay sau lưng đã cởi chiếc áo lót mỏng manh của y ra, từ bên xương sườn trượt đến xương sống lưng thanh tú của y rồi lại lượn trở về, như thể đang đo đạc, hắn đếm từng đốt sống lưng của y, mới vừa đếm thôi mà da đầu Quân Khanh đã tê dại đi, sau eo nhũn cả ra.

\”Ngực của tẩu tẩu không sao chứ?\” Văn Thương tách đôi môi của cả hai ra, chống lên trán của Quân Khanh mà hỏi.

\”Ư… Hưm…\” Quân Khanh đỏ bừng, Văn Thương mang theo ý cười dán lại gần y thấp giọng hỏi, giống như đang nói chuyện riêng tư thân mật, người này thật là, tâm tình thất thường như thế, lúc xấu xa thì Quân Khanh hận không thể cắn chết hắn, nhưng khi trở nên tốt hơn thì lại khiến nhịp tim người ta nhảy nhót loạn xạ, Quân Khanh thẹn thùng không biết nên làm gì cho phải, y rầu rĩ không hé răng.

\”Ta đây tự mình xem vậy.\” Văn Thương dùng sức một chút bóp bên eo Quân Khanh.

\”A ưm…\” Quân Khanh rên lên một tiếng, y không nhịn được ưỡn thẳng ngực, thân thể uốn lượn biến thành hình cầu cong về phía sau, ngực không tự chủ được nâng lên trên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.