VỤNG TRỘM VỚI HUYNH TẨU
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Edit Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 3: Tiểu thúc gặp lại huynh tẩu
Quân Khanh thức dậy, cả người như bị xe ngựa cán qua, đau đớn không thể chịu đựng được, vài tia sáng yếu ớt bên ngoài chiếu qua cửa sổ, trời sắp sáng rồi!
Thế là y đành phải chịu đựng cảm giác xương cốt tan thành từng mảnh mà bò dậy, lập tức tác động đến chỗ bị chà đạp, y đau đến mức toát mồ hôi lạnh, thật vất vả mới cắn đứt được sợi dây buộc tóc trói quanh cổ tay, trên cổ tay hiện lên vết bầm tím hình tròn, làn da của y vốn đã trắng nõn, có vết thương như vậy trông cực kỳ ghê người.
Bụng dưới vừa ê ẩm vừa rít, nơi bí ẩn càng thêm nóng rát đau đớn, Quân Khanh nước mắt lưng tròng, y vẫn kiên cường đỡ cái bàn để đứng dậy, cái thứ dính trên bắp đùi đã khô lại, rất khó chịu, y muốn lấy một ít nước để lau sạch rồi kiểm tra vết thương một chút, nhưng xung quanh không có gì cả, cửa vẫn bị đóng bịt bùng, Quân Khanh lại sợ buổi sáng sẽ có nha hoàn qua đây, thế là y không thể không nhặt quần áo trên mặt đất miễn cưỡng mặc vào từng cái một, lúc mặc quần lót vào, y không thể kéo chặt lại, chỉ mới chạm vào bướm nhỏ một cái là đã đau nhói, y mang theo vầng trán lấm tấm mồ hôi cố gắng sửa sang lại y phục cho gọn gàng, rồi lại nhích từng bước một trở lại ngồi xuống chiếc giường, cũng chỉ dám chịu đựng dán mông xuống mặt giường, phía trước thật sự rất đau.
Y ngồi bất động trong chốc lát, quả nhiên không bao lâu sau, có hai nha hoàn đẩy cửa bước vào.
Nha hoàn đặt chậu nước trong tay lên giá gỗ, giọng điệu không dịu cũng không nóng, lại có thể nói chuyện bình tĩnh khi đối mặt với một nam nhân: \”Thiếu phu nhân, phu nhân đã ra lệnh sau khi lau sạch thân thể cho thiếu gia thì đến gặp phu nhân, phu nhân có chuyện muốn nói với người.\”
Sau khi nói xong cũng không đi ra ngoài, đứng một bên nhìn y chăm chú giống như đang giám sát.
Quân Khanh cười khổ, thiếu phu nhân cái gì chứ, hiện giờ xem ra y cũng chỉ là một gia phó [1] được Văn gia mua về để chăm sóc riêng cho Văn đại thiếu mà thôi.
[1] Gia phó: Người làm.
Chịu đựng cơn đau bước lên, không để cho nha hoàn nhìn ra khác thường, y bỏ khăn vào trong chậu nước, sau đó quay về lau mặt và tay cho Văn đại thiếu.
Sau khi giúp Văn đại thiếu lau mình sạch sẽ, y tạm rửa mặt bằng nước, rồi được nha hoàn dắt đi qua những dãy hành lang dài, Văn phủ không hổ là gia đình thương nhân, sân vườn rộng đến nỗi không có giới hạn, trang trí hoa lệ, nơi Văn đại thiếu ở là Bách Tuế viện được tách biệt, đình viện to lớn trồng đầy hoa cỏ tươi tốt, phía Đông của sân vườn có đào một hồ nước, trong hòn non bộ có đầy lá sen, cẩm lý [2] thành đàn.