[Edited/Cao H/Thô Tục] Vụng Trộm Với Huynh Tẩu – Chương 19 (END) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edited/Cao H/Thô Tục] Vụng Trộm Với Huynh Tẩu - Chương 19 (END)

VỤNG TRỘM VỚI HUYNH TẨU

Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế

Edit Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 19: Kết truyện

Trong phòng lò sưởi lượn lờ, Quân Khanh chỉ mặc mỗi cái áo lót mỏng tang cũng không thấy lạnh, kỳ thật bụng y đã to thấy rõ rồi, giống như quả bóng cao su nhỏ vậy, chẳng qua suốt mùa đông y mặc y phục dày cui nên mới không để ý, giờ mặc y phục ôm sát người nên mới thấy rõ ràng, y một tay ôm bụng đứng bên cửa sổ nhìn những cây đào trong sân, trong màn tuyết dày đặc, màu hoa nở rộ đỏ tươi này trông thật sáng chói bắt mắt, không màng tất cả đuổi theo một hồi thịnh yến.

Y nghĩ đến tin tức mà Văn Thương đưa tới trước khi đi ngủ.

Văn Trọng Trừ mất tích. Nói chính xác là chàng bỏ đi rồi, tự mình đi, chàng rời đi chỉ để lại một tờ giấy, nội dung đại khái là chàng đã tỉnh, có việc quan trọng phải làm, tạm biệt phụ mẫu một thời gian, ít hôm nữa trở về. Trong viện còn thiếu Trường An cả Quân Khanh, ai nấy đều cho rằng hai người này đã đi cùng với Văn đại thiếu.

Hình như Quân Khanh loáng thoáng biết được chàng đi đâu, đi làm gì, có điều cơ thể chàng yếu ớt, hơn nữa bây giờ trời còn lạnh cóng, cho nên y cũng đặc biệt lo lắng.

Y nhớ lại quá khứ, lấy bức hoạ do Văn Trọng Trừ tặng y từ trong tráp nhỏ, một tờ giấy kẹp bên trong rơi xuống, Quân Khanh cúi người nhặt lên, lại có một bàn tay khác với khớp xương thon dài nhặt lên trước rồi.

\”Sao đã dậy rồi, không ngủ được sao?\” Không biết Văn Thương cũng dậy từ khi nào, giữa hai người không có bí mật gì, Văn Thương rất tự nhiên mở tờ giấy được gấp lại, lập tức sửng sốt.

Quân Khanh cầm bức hoạ trong tay, bức hoạ này là do chính y gấp lại giữ gìn, chắc chắn không thể có thêm một bức thứ hai, y nghi hoặc hỏi: \”Đây là gì thế?\”

Y nghiêng người nhìn, trong đó toàn chữ với chữ, y không biết chữ nên cũng chẳng biết nó là gì, nhưng y có thể nhìn ra đó là chữ viết tay của Văn Trọng Trừ, mực trên mặt giấy đã khô từ lâu, mùi mực cũng biến mất, hiển nhiên là đã viết rất lâu rồi.

Sau một lúc lâu, Văn Thương mới gằn từng chữ một, \”Thư hoà ly.\”

Quân Khanh ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói: \”Đại ca viết cái này khi nào vậy? Với lại đưa cho ta từ lúc nào?\” Y hoàn toàn không biết gì.

Biểu tình của Văn Thương cũng trở nên tối tăm không rõ, hắn gấp thư hoà li lại bỏ vào tráp, đi tới đỡ Quân Khanh, khô khan nói: \”Về giường thôi, gió đêm lạnh.\”

\”Văn Thương.\” Quân Khanh đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn, cảm xúc chợt không thể kiềm chế được, lộ ra vẻ mặt vội vàng đến mức muốn khóc, lời nói bị kiềm nén thật lâu cuối cùng cũng thốt ra, \”Ngươi có thể tha cho Văn đại ca và Văn gia được không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.