VỤNG TRỘM VỚI HUYNH TẨU
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Edit Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 17: Chuyện tình của huynh tẩu và tiểu thúc có nguy cơ bị vạch trần
Sau ngày lễ hôm ấy, Văn đại thiếu đã không tỉnh dậy đúng giấc.
Ngay lập tức mời đại phu đến khám, quả nhiên lại lâm vào hôn mê, khoảng hai khắc sau Văn phu nhân mới vội vã chạy tới, bà rất tức giận, không hỏi gì cả, trực tiếp giam Quân Khanh trong phòng chứa củi, còn dặn dò không được cho y ăn cơm.
Phòng chứa củi chất đầy cỏ khô, can sài, còn có đủ thứ lặt vặt khác, Quân Khanh ngồi trước đống cỏ khô, trong lòng rất không dễ chịu, không phải vì Văn phu nhân, mà là vì y thật sự lo lắng cho Văn đại thiếu. Chẳng trách tối qua y cảm thấy Văn đại thiếu có gì đó không ổn, tại sao người còn khoẻ khoắn như thế lại đột nhiên không tỉnh lại chứ.
Nghĩ rồi lại nghĩ, y mê man chìm vào giấc ngủ, đến khi y thức dậy thì trời bên ngoài đã tối đen, bụng réo inh ỏi.
\”Khanh Khanh? Huynh có ở trong đấy không?\” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cửa sổ.
\”Văn Thương!\” Hai mắt Quân Khanh sáng lên, y đứng dậy chạy tới, mở cửa sổ ra, Văn Thương thân thủ gọn gàng nhảy vào, trên tay còn mang theo hộp cơm.
Nhìn thấy hắn, Quân Khanh như muốn chứng thực tâm tình bất ổn nguyên ngày nay của mình với người trước mặt, đôi mắt y có hơi chua xót.
Văn Thương dang hai cánh tay ôm lấy y, hôn lên đỉnh đầu y liên tiếp vài cái, vỗ về lưng y, \”Khanh Khanh của ta phải chịu ấm ức rồi.\” Nói rồi lại nghiến răng nghiến lợi, \”Đều do bà già ghê tởm đó, khinh người quá đáng! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bà ta!\”
Quân Khanh bị giọng điệu u ám của hắn làm cho hoảng sợ đến mức rụt cổ, nhỏ giọng nói: \”Cũng không phải, là do ta không chăm sóc tốt cho Văn đại thiếu gia.\”
Văn Thương hừ lạnh một tiếng: \”Ai mà chẳng biết tên ma ốm họ Văn này mắc bệnh lạ, lúc tốt lúc xấu, sao có thể trách huynh được. Lão bà kia là đồ tâm địa xấu xa, ý đồ đáng chết.\”
\”Được rồi, ta đói lắm rồi.\” Quân Khanh nhăn mũi, nhanh chóng ngắt lời hắn.
\”Được rồi, ăn cơm trước.\” Văn Thương dỡ hộp cơm gỗ ba tầng ra, một bát cơm, thêm vài món ăn kèm, thậm chí còn có cả một cái bánh ngọt.
\”Ngươi lấy mấy cái này ở đâu vậy?\” Quân Khanh cứng họng, địa vị của Văn Thương ở trong phủ có khi còn thấp hơn y, sao hắn có thể đem tới nhiều đồ ăn như thế.
Văn Thương đưa đũa cho y, bĩu môi, \”Coi thường tướng công của huynh thật, gì thì ta cũng bôn ba làm ăn bên ngoài nhiều năm như thế, chút chuyện vặt vãnh này có khó gì đâu.\”