VỤNG TRỘM VỚI HUYNH TẨU
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Edit Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 16: Ngày lễ
Chớp mắt cái vụ mùa thu hoạch trôi qua, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho ngày tế lễ, đem lương thực năm nay thu hoạch được tế lên trời cao, cầu xin năm sau mưa thuận gió hoà. Trong ngày lễ có hội chùa, chợ phố, xiếc ảo thuật, buổi tối còn có lễ hội bắn pháo hoa, đây là lễ hội mà khu vực phía Nam rất coi trọng.
Văn phủ cũng tổ chức yến tiệc, Văn Trọng Trừ lại đứng ra cho mời Văn Thương đến, đại gia đình cùng nhau dùng bữa cơm.
Sau khi ăn xong, Quân Khanh đẩy xe lăn, chậm rãi tản bộ cùng với Văn Trọng Trừ để tiêu thực.
Hai người im lặng một lúc, Quân Khanh không phải là người lắm miệng, nhưng y cũng khá tò mò đối với những việc lạ thường trong mấy ngày nay, \”Đại ca, cái người đứng trong viện chúng ta hàng đêm…\”
Văn Trọng Trừ ngẩn ra, ngay sau đó thở dài một hơi, cũng làm khó cho Quân Khanh nhịn lâu ngày như thế mới hỏi, thế là chàng không nhẹ không nặng đáp lại, \”Hắn à, là bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên của ta.\”
Quân Khanh càng khó hiểu, nói vậy thì hẳn là cả hai rất thân nhau quan hệ cũng rất khắng khít, sao lại…
\”Vậy tối nào ngài ấy cũng đứng chỗ đó làm gì thế ạ? Ta mời ngài ấy vào nhà mà ngài ấy không chịu vào, cũng không nói lời nào, thật đáng sợ.\”
\”Doạ ngươi sợ hả?\” Văn Trọng Trừ ngập ngừng nói, \”Nếu ngươi sợ… Ta… Ta sẽ bảo hắn quay về…\”
\”Không cần đâu ạ.\” Quân Khanh vội vàng lắc đầu, lại sợ mình lắm chuyện làm khó Văn Trọng Trừ, săn sóc nói, \”Đại ca cảm thấy như nào mới tốt thì cứ làm thế ấy đi, ta nghe theo đại ca tất.\”
Văn Trọng Trừ im lặng, chuyện đó đã qua nhiều ngày rồi nhưng chàng vẫn chưa thể rõ ràng, ngày hôm ấy sau khi tỉnh dậy như thường lệ, thế mà chàng thấy có khi phát bệnh rồi hôn mê còn tốt hơn, ít nhất thì chàng chẳng biết gì cả, không cần phải đối mặt với nó.
Sau đêm đó, Chử Liệt không còn bước vào phòng chàng nữa, mỗi đêm cứ đứng bất động ở trung đình, như thể hắn đang bị trừng phạt vậy.
Sắc trời đã tối, sau bữa cơm chiều rất nhiều người ra ngoài du ngoạn, bên ngoài náo nhiệt vô cùng, ở trong phủ còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người ồn ào ngoài đường, càng làm nổi bật bầu không khí yên tĩnh như vậy, thậm chí còn có chút cô đơn.
Có thể là bởi vì bầu không khí làm lòng Văn Trọng Trừ buông lỏng, hoặc cũng có thể nhịn nhiều ngày như thế không có chỗ để nói ra, dưới ánh hoàng hôn bao phủ, chàng ôm một bụng lo lắng, suy nghĩ cũng không kiềm được muốn tiết lộ một ít.