[Edited/Cao H/Thô Tục] Vụng Trộm Với Huynh Tẩu – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edited/Cao H/Thô Tục] Vụng Trộm Với Huynh Tẩu - Chương 14

VỤNG TRỘM VỚI HUYNH TẨU

Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế

Edit Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 14: Hai lỗ của huynh tẩu đều được lấp đầy

Đã nhiều ngày rồi Văn Thương thật sự không xuất hiện, công việc mỗi ngày của Quân Khanh liền biến thành hầu hạ đại thiếu gia.

Trong khoảng thời gian này, sức khoẻ của Văn đại thiếu gia càng ngày càng tốt, chàng cũng không quá ỷ lại vào xe lăn để đi lại. Chàng rất thích đọc sách, hầu như mỗi ngày đều có thể dành ra vài canh giờ ngồi trong thư phòng.

Thấy Quân Khanh buồn chán, chàng còn nghĩ đến việc dạy Quân Khanh biết mặt chữ, hoàn cảnh nhà Quân Khanh bần hàn, y chưa từng đi học nên không biết chữ.

Chẳng qua là Quân Khanh đã qua độ tuổi thích hợp để học tập, mặc dầu học hành rất nghiêm túc nhưng tiến độ thì chẳng có gì đặc biệt. Y nằm ườn trên bàn nhỏ viết tên của chính mình do Văn đại thiếu dạy, mới ngẩng đầu lên liền phát hiện Văn đại thiếu gia đang nhìn y.

\”Sao vậy ạ?\” Y còn tưởng Văn đại thiếu có chuyện gì đó, nhưng khi bước tới thì y mới phát hiện ra Văn đại thiếu đang vẽ tranh. Người trong tranh mặt mày nghiêm túc cúi đầu viết chữ, cây cối ngoài cửa sổ đang đong đưa, người trong tranh nở nụ cười ấm áp, trông kiểu tháng năm yên tĩnh làm sao.

\”Đây là ta à?\” Quân Khanh cũng không biết trong mắt Văn đại thiếu mình lại có dáng vẻ như này.

Văn đại thiếu cười nói, \”Là ngươi.\” Chàng cầm bức tranh lên, \”Tặng ngươi đấy.\”

Quân Khanh vui vẻ lắm, y cảm ơn Văn đại thiếu gia, gấp bức tranh lại cẩn thận rồi nhét vào trong ngực.

Buổi tối hầu hạ Văn đại thiếu tắm rửa xong, Văn đại thiếu ra hiệu tự mình có thể đi về phòng ngủ, không cần y đỡ. Nước hôm nay Quân Khanh đã đun vẫn còn dư, thế là y giữ lại, định tắm rửa cho mình.

Cởi y phục ra, cứ việc chỉ có một thân một mình trong phòng nhưng Quân Khanh vẫn không tránh khỏi có chút đỏ mặt, y đỡ bàn dạng hai chân ra, tay tìm tới giữa hai chân, vạch hai mép thịt nhỏ nhắn ra.

\”Ưm ưm…\” Hai chân đã hơi run rẩy, y không khỏi cắn môi ngăn bản thân phát ra tiếng động, âm hộ hồng nhuận mềm mại nhổ ra, mơ hồ có thể thấy được ngọc bích màu trắng ở giữa động thịt nhỏ nhắn, tạo thành nét tương phản rõ rệt với lỗ thịt màu đỏ tươi.

\”Hưm… Ưm ưm…\” Tay ngón tay Quân Khanh vói vào kẹp chặt thứ đó, y chậm rãi rút ra ngoài, chỉ thấy cây gậy ngọc bích càng ngày càng dài, trên bề mặt dính đầy vệt nước ẩm ướt, vừa mới rút ra thôi đã ngăn không được giọt nước nhỏ xuống.

Mấy ngày nay Văn Thương không tới, y nghe theo lời Văn Thương dùng ngọc thế đều đặn, thỉnh thoảng ban đêm ngủ say, y còn tưởng Văn Thương nhân lúc y ngủ mà đút vào trong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.