VỤNG TRỘM VỚI HUYNH TẨU
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Edit Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 13: Tiểu thúc tặng ngọc thế cho huynh tẩu
Tận giữa trưa Quân Khanh mới lén lút chạy về Bách Tuế viện, bị Bình An chất vấn đi nơi nào, còn bảo phải đi mách với phu nhân.
Văn đại thiếu gia tự vịn tường đi ra, giải vây nói: \”Là ta bảo y đi làm giúp ta mấy việc lặt vặt. Quân Khanh, lại đây, đỡ ta vào thư phòng.\”
Quân Khanh đối mặt với Văn đại thiếu gia vừa xấu hổ lại vừa cảm kích, cúi đầu đi theo Văn đại thiếu gia vào thư phòng, mắt không dám nhìn chàng.
Không ngờ bước vào phòng, Văn đại thiếu gia chỉ nhờ y tìm giúp quyển sách, rồi phất tay bảo y đi nghỉ ngơi. Căn bản không hề hỏi y đi đâu từ đêm qua đến tận sáng nay.
Quân Khanh cảm thấy may mắn khi được thoát thân, y chạy về trong phòng tim vẫn còn đập thình thịch, thắt lưng đau nhức kinh khủng, thế là y từ tốn ngồi xuống, thấy nước trong chậu chưa đổ hết, y liền đứng dậy xách chậu nước, lúc này mới phát hiện ra trên móng tay mình có vết bẩn màu nâu, không chỉ trên móng tay, mà ở giữa các kẽ ngón tay cũng có dấu vết màu đỏ.
Đây là gì nhỉ? Y quan sát cẩn thận, vầng sáng trong đầu chợt loé.
Là máu.
Y bị dính máu ở đâu, tay y đã chạm qua cái gì? Từ tối hôm qua đến sáng nay, y chỉ chạm vào Văn Thương.
Lại liên tưởng đến mùi hương trên người Văn Thương vào đêm hôm qua, lúc đó y không thể phân biệt được, nhưng bây giờ nghĩ đến rõ ràng là mùi máu tươi! Tức thì tim y căng chặt, đây là của Văn Thương chăng?
Cả một buổi chiều Quân Khanh toàn chìm đắm trong nỗi sợ hãi khiếp vía, y rất nôn nóng, rất lo lắng, lại nhịn không được mà nghĩ đến những khả năng xấu, có phải là Văn Thương bị thương không? Văn Thương đang giấu y chuyện gì? Lại càng lo lắng không biết Văn Thương có gặp nguy hiểm không?
Trời bên ngoài còn chưa tối hẳn, Quân Khanh đã hầu hạ Văn đại thiếu gia lên giường nghỉ ngơi đi ngủ rồi, mới đóng cửa lại chạy đến tiểu viện.
Hôm nay Văn Thương có ở.
\”Khanh Khanh, ta biết huynh sẽ đến mà.\” Văn Thương mừng rỡ không kịp chờ Quân Khanh vào viện đã chạy tới ôm người vào trong lòng, thân mật mà cọ vào gương mặt y.
\”Có phải ngươi bị thương không?\” Quân Khanh lo lắng cả ngày trời, lúc này hỏi vấn đề này giọng y còn hơi run rẩy.
\”Cái gì? Bị thương gì?\” Văn Thương nghi hoặc khó hiểu, \”Khanh Khanh, huynh bị thương sao?\”
Quân Khanh lười khua môi múa mép với hắn, sờ soạng người hắn từ trên xuống dưới một lượt, không có miệng vết thương cũng không nghe thấy Văn Thương la đau, mùi máu tươi trên người hắn cũng không còn nữa, chỉ có vẻ thanh u [1] lại toả ra chút mùi hương ấm áp quen thuộc, vẻ mặt Văn Thương cười phơi phới, \”Có phải Khanh Khanh cố ý tìm cớ sờ ta không?\”