VỤNG TRỘM VỚI HUYNH TẨU
Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế
Edit Beta: Muội
Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma
🍓🍑🍓🍑
Chương 12: Tiểu thúc và huynh tẩu bày tỏ tình cảm với nhau
Trời còn chưa sáng hẳn, Quân Khanh đã bất chợt tỉnh dậy.
Tối hôm qua y làm loạn với Văn Thương, quên mất là còn có Văn đại thiếu. Ai lau mình thay y phục cho Văn đại thiếu đây? Ai hầu hạ chàng lên giường ngủ đây?
Y giãy giụa muốn xuống giường, nhưng hôm qua y vẫn duy trì tư thế nằm bò trên người Văn Thương ngủ cả một đêm, chân vừa đau vừa tê, y hừ một tiếng, không dậy nổi luôn ấy.
\”Quân Khanh?\” Văn Thương cũng dậy theo, giọng của người nọ vừa thức hơi khàn, hắn vô thức thơm lên mặt Quân Khanh, dán bên tai Quân Khanh gọi một tiếng như thế, lỗ tai Quân Khanh tê dại đi.
\”Ta phải về thôi, đại thiếu gia sắp dậy rồi.\” Lỗ tai Quân Khanh đỏ rần mà nói, nhưng cả người nằm trên người Văn Thương được hắn ôm lấy vẫn không hề nhúc nhích.
Văn Thương hơi không vui, \”Mới sáng sớm mà huynh cũng chỉ nhớ thương tên ma ốm đó.\” Sắc mặt trở nên lạnh hẳn, \”Không cho huynh đi, không được phép đối xử tốt với hắn.\”
Quân Khanh dở khóc dở cười, \”Văn Thương, ngươi nói chuyện có lý một chút đi được không hả, hiện tại ta đang phụ trách chăm sóc Văn đại thiếu, nếu ta phạm sai lầm thì Văn phu nhân sẽ đánh đòn ta đó.\” Y bẹo má Văn Thương, \”Ngươi muốn ta bị ăn đòn hở?\”
Văn Thương kịp thời tóm lấy ngón tay y ngậm lấy, mơ hồ nói: \”Ta không muốn.\”
\”Vậy thì thả ta ra, ta phải đi rồi.\” Nói xong mặt y cũng đỏ bừng, bởi vì đùi y đã khôi phục chút tri giác, vừa giần giật chống dậy, y mới phát hiện ra thân dưới của cả hai vẫn còn dính với nhau, không ngờ cả hai cứ vậy mà ngủ cả một đêm!
\”Ơ!\” Văn Thương vừa thấy vẻ mặt y là hiểu ngay, hắn đắc ý nhấp nhấp eo, dương vật đang \”chào cờ\” diễu võ dương oai cứng ngắc trong âm đạo.
Quân Khanh thấy sắp không xong rồi, mặt y đỏ rần, lắp bắp nói: \”Ngươi, ngươi mau lấy ra đi, ta thực sự phải đi rồi.\”
Đã có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng gà gáy ở bên ngoài, Quân Khanh vừa thẹn vừa gấp, sắc mặt Văn Thương lại khó coi, \”Đừng nhúc nhích, để ta ôm thêm cái nữa.\”
Quân Khanh cũng thật luyến lưu hơi ấm như này, y nằm lì trên người hắn không động đậy.
Văn Thương hôn lên đỉnh đầu y, hắn thở dài, thấp giọng nói: \”Quân Khanh chờ thêm xíu thôi, chẳng bao lâu nữa, tất cả những chuyện này sẽ sớm kết thúc, huynh sẽ không cần phải chăm sóc cho tên ma ốm đó, sau này huynh chỉ thuộc về một mình ta mà thôi.\”
Tất nhiên Quân Khanh nghe không hiểu hắn đang lẩm bẩm cái gì, ôm nhau một hồi, không đợi y thúc giục, Văn Thương thật sự buông tay nhấc Quân Khanh lên, khi tách ra, lỗ thịt bị căng cả một đêm dài biến thành động thịt hình tròn, một lượng lớn hỗn hợp dịch nhầy chảy dọc xuống chân Quân Khanh.