[Edited/Cao H/Thô Tục] Vụng Trộm Với Huynh Tẩu – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edited/Cao H/Thô Tục] Vụng Trộm Với Huynh Tẩu - Chương 1

VỤNG TRỘM VỚI HUYNH TẨU

Tác giả: Tiểu Nùng Kinh Tế

Edit Beta: Muội

Đọc truyện tại Wattpad chính chủ: cogaicokhauvimanma

🍓🍑🍓🍑

Chương 1: Tiểu thúc cõng huynh tẩu xuống kiệu hoa

Quân Khanh mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm ngồi trong chiếc kiệu lung lay, trước khi y bị nôn ra thì cuối cùng chiếc kiệu cũng được hạ xuống.

Bỗng dưng cửa kiệu bị đá một cái, một giọng nói giữa tuổi thiếu niên và thanh niên từ ngoài rèm kiệu truyền đến, \”Tẩu tẩu, mời xuống kiệu.\” Giống như tiếng hạt mưa rơi trên mái hiên, thật dễ nghe, âm cuối còn mang theo dư vị trầm thấp hòa quyện vào đất.

Quân Khanh mím môi, y biết mình phải gả cho một đại thiếu gia là ma ốm, nghe xưng hô, chắc chắn người tới đón ở bên ngoài chính là nhị thiếu gia của Văn phủ.

Trái tim cũng hoảng loạn theo tiếng kèn xô na tấu khúc nhạc hỉ bên ngoài, đến Văn phủ! Sắp bái đường! Sắp thành thân! Y sắp gả cho một nam tử!

Một bàn tay từ ngoài tấm rèm màu đỏ tiến vào, khớp xương thon dài rõ ràng.

Quân Khanh sửng sốt một lúc lâu, cho đến khi người bên ngoài tiếp tục nói: \”Nào, nắm lấy tay ta đi.\”

Giọng nói này như có ma lực, lại có thể trấn áp tiếng kèn xô na ồn ào đầy trời truyền vào tai Quân Khanh, Quân Khanh miễn cưỡng kìm nén cơn hoảng sợ, vươn tay ra, bản thân y cũng không phát hiện tay mình có chút run rẩy.

Chạm đến lòng bàn tay có lớp chai mỏng, xúc cảm bàn tay của nam tử không được thoải mái lắm, nhưng rất ấm áp, Quân Khanh không thể thấy rõ con đường phía trước từ phía dưới lớp khăn voan, hơn nữa đây là lần đầu tiên y mặc y phục nữ nhân, bước chân không được rộng rãi, vừa bước ra khỏi kiệu vài bước, y đã vô tình giẫm phải làn váy suýt thì té lăn ra đất.

Vốn tưởng rằng sẽ rất đau đớn, kết quả lại ngã vào lòng ngực rắn chắc ấm áp, tim Quân Khanh nhảy loạn thình thịch cả lên, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói dễ nghe, \”Cứ từ từ, đừng sợ.\” Dường như sợ người khác nghe thấy, giọng nói được đè nén rất thấp, như thể được phát ra sát bên tai y, mang theo sự thoải mái nhẹ nhàng và thật dịu êm.

Trong lòng Quân Khanh tỉnh ngộ, y tự hỏi mình sợ cái gì chứ, dù sao cha mẹ đã bán y cho Văn phủ, y không có nhà, cô độc một mình, bất quá chỉ còn lại một cái mạng cùng với thân thể dị tật này, y cần gì phải sợ sệt nữa. Nghĩ đến đây, trái tim của y thật sự bình tĩnh hơn rất nhiều.

Nam tử khom lưng khụy gối, hơi ngồi xổm xuống phía trước, nho nhã lễ độ, giọng nói to lớn vang dội: \”Tẩu tẩu, ta thay đại ca cõng tẩu vào cửa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.