Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————————
Chương 90:
Chiếc giường dưới thân mềm mại như bông, còn mang theo mùi hương thoang thoảng.
Nhiệt độ và độ ẩm trong phòng vừa đủ, chiếc điều hòa cần cù chăm chỉ đang không ngừng làm việc, cung cấp cho chủ nhân mình giấc ngủ hoàn hảo nhất.
\”Tít tít, đến giờ thức dậy rồi, kế hoạch trong ngày đều nằm trong buổi sáng đó.\” Đồng hồ báo thức vang lên giọng nói hàm hậu đáng yêu.
Hàng lông mi dày rậm của người đang nằm trên giường khẽ lay động, cậu mở mắt ra.
Đập vào mắt cậu là cảnh tượng vô cùng thân quen, bức màn tự động dày cộp trên cửa sổ sát đất nằm bên mép giường được kéo ra, chỉ để lại tấm lụa trắng mỏng manh, để chắn đi ánh mặt trời chói chang ngoài cửa, chỉ để lại một luồng ánh sáng dịu nhẹ.
…Cậu quay về rồi.
Rõ ràng cậu đã trải qua một thời gian rất dài ở thế giới đó, nhưng ở nơi này cậu chỉ mới vừa trải qua một giấc ngủ mà thôi.
Trong ngực đang ôm một vận gì đó bự bự, Ninh Diệu lấy ra xem thử, phát hiện ra nó là một con thú bông có vẻ ngốc nghếch.
Đây chính là con gấu bông mà cậu thích nhất trước khi xuyên qua, nó vừa mềm mại vừa thoải mái, ôm ngủ là sướng nhất.
Cảm giác lúc trước đúng thật là rất thoải mái, nhưng bây giờ chỉ thấy nó ngốc nghếch mà thôi. Mỗi khi đông lạnh hạ ấm, đã không còn người sẽ chủ động ôm lấy cậu để sưởi ấm, cũng chẳng còn khuôn mặt mà cậu muốn thấy nhất nữa.
Ninh Diệu bực dọc ném con gấu đi, rồi bật dậy khỏi giường.
Là người được cả thế giới cưng chiều, đương nhiên là căn phòng sẽ hoành tráng không chê vào đâu được, chỉ nhìn một cái thì không thấy được điểm cuối luôn ấy chứ.
Chiếc giường vừa rộng vừa xa hoa đến mức không thể tưởng tượng nổi, Ninh Diệu ấn vào một cái nút trên đầu giường, một chiếc xích đu lập tức từ trên trượt xuống, đặt ngay trước mặt cậu.
Ninh Diệu ngồi lên xích đu, để nó đưa mình đến cửa phòng.
Vừa mở cửa phòng, Ninh Diệu đã gặp được vị quản gia vẫn luôn trước sau như một chờ đợi trước cửa phòng cậu.
\”Chúc cậu chủ nhỏ buổi sáng tốt lành.\” Quản gia nói rất thân thiết.
Ninh Diệu không khống chế được cảm xúc nữa, bèn cười nhẹ, rồi nói với quản gia: \”Buổi sáng tốt lành.\”
Quản gia đẩy nhẹ mắt kính, để bản thân mình có thể nhìn rõ hơn một chút, sau đó kinh ngạc nói với Ninh Diệu: \”Hôm nay trông ngài có vẻ…không giống với bình thường cho lắm.\”
Ninh Diệu ngây người.
Cậu bỗng nhớ đến những lời Thiên Đạo từng nói ngày đó. Sức mạnh của cậu đã biến mất, bây giờ có thể cậu không còn là nhân vật chính nữa, mọi người cũng sẽ không bị thể chất kỳ quái của cậu mê hoặc đâu nhỉ?