Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————————-
Chương 87:
Theo như tính toán, thì tòa tháp phong ấn thứ tư khác hoàn toàn so với ba toà tháp còn lại. Nó không được đặt ở những nơi hẻo lánh, mà lại làm theo cách ngược lại, được đặt ở một nơi rất phồn hoa.
Nghe nói khi vị kiến giả ấy xây dựng nên tòa tháp này, từng ảo tưởng đến chuyện sau khi mình lấy được đạo cốt sẽ được vạn người quỳ bái, vậy nên đã xây dựng tòa tháp này ở giữa phàm thế.
Xe ngựa chậm rãi đi từ nơi hẻo lánh đến nơi phồn hoa, thỉnh thoảng Ninh Diệu còn có thể thấy được vài người khác đi ngang qua xe ngựa.
Ninh Diệu ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, bả vai y bỗng được ôm lấy từ phía sau.
\”Nhìn thấy gì mà tâm sự nặng nề vậy?\” Úc Lễ hỏi.
Ninh Diệu giật bắn mình, chẳng lẽ biểu hiện của y rõ ràng đến vậy luôn sao? Y còn tưởng mình không khác bình thường tí nào luôn ấy!
\”Áp lực lớn quá, đương nhiên là tâm sự nặng nề rồi.\” Ninh Diệu cố gắng bình tĩnh trả lời hắn. \”Chúng ta đã càng ngày càng gần với điểm cuối rồi, có lẽ là sẽ gặp Thiên Đạo nhanh thôi. Không biết sức mạnh của nó bây giờ thế nào, mong là đừng cao hơn chúng ta.\”
Úc Lễ cười khẽ: \”Đừng lo. Nếu như đối kháng trực diện thì nó không phải đối thủ của chúng ta, ta nghĩ có lẽ nó sẽ chơi chút âm mưu quỷ kế.\”
Dựa vào tình hình trận giao đấu với Thiên Đạo lần trước, thì vết thương của nó vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu như nói về sức mạnh, vào trận chiến sinh tử ở kiếp trước, hắn đã có thể hiểu được gần hết năng lực của nó.
Việc Thiên Đạo muốn nâng cao sức mạnh trong thời gian này để đánh bại hắn và Ninh Diệu là chuyện rất khó xảy ra, vậy nên việc mà nó có thể làm nhất chính là ra vẻ.
Ninh Diệu: \”….Huynh nói đúng.\”
Đâu chỉ là nói đúng thôi đâu, đó chính là việc mà Thiên Đạo đang nghĩ, cũng là việc mà nó sẽ làm, thế mà bị Úc Lễ đoán trúng hết luôn rồi!
Nhưng chắc chắn Úc Lễ không thể ngờ rằng, người đang có ý đồ xấu với mình ngoại trừ Thiên Đạo ra thì còn có cả y nữa nè!
Ninh Diệu nhớ đến kiến nghị của Thần Tích, hàng chân mày lập tức nhíu thành hình chữ xuyên. (川 )
Vì để hai người có thể gặp lại nhau lần nữa, cũng là vì giảm thiểu tất cả những sự cám dỗ đến mức thấp nhất, y thật sự muốn làm như thế sao?
Rõ ràng y đã là người duy nhất, vậy mà y còn muốn tạo thêm khó khăn cho Úc Lễ thật sao?
\”Úc Lễ.\” Ninh Diệu bỗng lên tiếng. \”Huynh có cảm thấy nhàm chán khi chỉ ở cùng với một mình ta không?\”
Câu hỏi này thật sự làm Úc Lễ rất ngạc nhiên, hắn nhíu mày, bỗng nghĩ đến nguyên nhân khiến Ninh Diệu đột ngột hỏi như thế: \”Em thấy chán?\”