Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
——————————————
Chương 81:
Xuất phát từ ý muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, Úc Lễ chỉ đành nén lại cảm xúc của mình, bắt đầu tấn công về phía kẻ địch.
Tên Ma tộc áo xanh cao hơn Úc Lễ gần một cảnh giới nhỏ, vậy nên khi gã đối mặt với sự tấn công của Úc Lễ thì vẫn còn rất kiêu ngạo.
Sau khi tên Ma tộc đó và Úc Lễ đánh nhau một hồi, gã ta tự cho rằng mình đã nắm được tẩy của Úc Lễ, cũng như đã nắm được kế hoạch của hắn, vậy nên thái độ càng trở nên càn rỡ hơn.
\”Đừng giãy chết nữa, chỉ bằng ngươi mà có thể làm khó được ta sao? Ha ha ha. Cho dù hai người các ngươi cùng xông lên, thì cũng không làm gì được ta!\” Tên Ma tộc áo xanh cười ngạo nghễ, gã kiêu ngạo khiêu khích. \”Đợi đến khi ta giết ngươi rồi, ta sẽ chiếm lấy người bên cạnh ngươi. Một thằng nhóc chưa mọc đủ lông như ngươi thì làm sao thỏa mãn được y, vẫn nên để ta…\”
Giọng nói của tên Ma tộc áo xanh bỗng nhiên dừng lại. Mắt gã trợn trừng, kinh ngạc nhìn vào ngực mình.
Nơi đó bị một lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng. Ma khí từ kiếm của Úc Lễ ăn mòn máu thịt nơi đó, khiến cho miệng vết thương không thể khép lại, mất đi sức sống rồi biến thành một đống thịt thối rữa.
Khóe miệng tên Ma tộc áo xanh trào máu tươi. Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó từ từ ngã xuống. Mãi đến khi hoàn toàn mất đi hơi thở, vẫn cứ mở to mắt như vậy, chết không nhắm mắt.
Ninh Diệu: \”…\”
Chuẩn chất nhân vật làm nền bị nam chính vả mặt bép bép.
Vậy nên mới nói rằng vào lúc đánh nhau không được nói quá nhiều lời vô nghĩa. Nếu như Úc Lễ không bị mấy câu đó chọc giận, thì biết đâu gã ta còn có đường chạy trốn nếu như đánh không lại ấy chứ.
Đúng thật là tự thân làm bậy, không thể sống!
Úc Lễ đã giết chết Ma tộc, vậy nên bí cảnh này cũng bắt đầu rạn nứt.
Các tu sĩ hôn mê khi nãy cũng bắt đầu tỉnh lại, lồm cồm bò dậy, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngác.
Ngay cả một ánh mắt Úc Lễ cũng chẳng thèm cho đám người này, hắn lùi về phía Ninh Diệu, rồi nói: \”Bí cảnh này có lẽ là nơi để tu sĩ Ma tộc săn mồi, nên dùng một công cụ khác để dựng nên. Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi.\”
Ninh Diệu gật đầu. Dù sao bọn họ đến nơi này cũng chỉ vì để luyện kiếm ý cho Úc Lễ. Nhưng nếu như Úc Lễ đã đánh một trận với Ma tộc rồi thì chuyến đi này cũng coi như viên mãn.
Trên bầu trời bên ngoài hang đã xuất hiện một khe nứt, Ninh Diệu bắt lấy bả vai của Úc Lễ, rồi đưa hắn bay ra ngoài. Bọn họ không gặp bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi bay ra khỏi bí cảnh nhỏ này, sau đó quay về với không gian rộng lớn bên ngoài.